chào bạn học(32)

3 1 0
                                    

Ly Vi Vi vốn thường ở nước ngoài nên tính cách rất cởi mở. Thực ra người chị này của Ly Thành vẫn luôn ở nước ngoài công tác nhưng chỉ cần vừa về nước liền đem Ly Thành ra chỉnh.

Khiến Ly Thành chỉ có thể hận không thể đem người chị này tống ra nước ngoài sớm một chút.

Ly Vi Vi lần này về là do công ty trong nước định thu mua một công ty lớn nên phải quay về hỗ trợ nhưng vẫn không để lộ tin ra ngoài nên Ly Thành cũng không biết. Cũng do hôm nay có địa điểm bàn bạc hợp đồng gần đây liền ghé qua gặp hai người sau đó liền vội vàng rời đi.

Trước khi đi còn nhờ Lan Chi đem người đưa về bệnh viện, thế nên một lát sau Ly Thành liền bị Lan Chi đóng gói mang đi.

Tới phòng bệnh Ly Thành liền phải thay quần áo của bệnh viện.

Lan Chi mặc kệ Ly Thành nằm gục lên giường bệnh hé mắt nhìn cậu ta. Thấy Ly Thành vẫn không nói gì chỉ nhìn cô Lan Chi đem khuôn mặt bẹp dí lật qua.

-Sao?

Ly Thành đưa tay lên trên bắt đầu cởi cúc áo trước mặt Lan Chi. Lan Chi vẫn nằm yên tại chỗ không chịu di chuyển.

Ly Thành cả người khựng lại bối rối nặn ra một câu:

-Tôi thay quần áo.

Lan Chi nghe vậy ồ một cái nhắm mắt lại.

-Tôi nhắm mắt rồi không thấy nữa mau thay đi.

Ly Thành nhìn Lan Chi xác định cô không có ý định di chuyển chỉ có thể cài lại chiếc cúc áo ban nãy không thay đồ nữa cúi người xuống giúp Lan Chi cởi chiếc giày cao gót cô đang đeo rồi nhanh chóng trèo lên chiếc giường bệnh ôm lấy Lan Chi từ phía sau.

Lan Chi lười biếng xoay người lại vòng tay ôm lấy eo Ly Thành.

-Sao không thay đồ đi.

-Không sao. Để tạm vậy đi.

-Ừ.

Lan Chi thở dài một cái ngồi dậy thuận tay xoa đầu Ly Thành một cái sau đó rời giường. Ly Thành thấu cô đứng dậy cũng vội vàng rời lại giữ lấy tay cô.

-Muốn đi về sao?

Lan Chi gật đầu.

Cô không bị bệnh ở lại đây là gì? Không lẽ ở đây tranh giường với người bệnh sao?

Ly Thành giữ lấy tay Lan Chi cả người đều không tình nguyện để cô rời đi. Lan Chi cứ đứng như vậy đợi cậu ta nắm tay đủ rồi mới kéo tay cậu ta xuống nhẹ xoa loạn đám tóc mềm của người trên giường.

-Ngoan mau thay đồ nghỉ ngơi đi mai tôi tới thăm cậu.

Lan Chi ngáp một cái. Sáng nay Ly Vi Vi tới sớm quá cô ngủ vẫn chưa đã về phải ngủ bù một chút.

Ly Thành nhìn Lan Chi có chút thất vọng còn có chút tiếc nuối trong lòng thấy Lan Chi muốn đi không muốn nói gì nữa quay người nằm lên giường.

Lan Chi thở dài đắp chăn cho cậu ta. Tắt điện sau đó đóng của ra ngoài.

Một loạt thao tác đến một điểm do dự cũng không có.

Ly Thành cả người đều không thoải mái. Căn phòng bệnh bao trùng bởi bóng tối. Ly Thành xoay người qua lại cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại thở dài một hơi. Khi hắn còn đang chán nản thì cảm nhận được một bên giường đã trũng xuống bên cạnh liền có một bóng người nhỏ leo lên sau đó liền nằm sang bên cạnh. Ly Thành quay đầu lại liền mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ an tĩnh của Lan Chi. Ly Thành hai mắt sáng lên quay sang phía Lan Chi, Lan Chi đến mắt cũng không mở chuẩn xác dùng tay đẩy trán Ly Thành ra xa hạ thấp giọng nhắc nhở hắn.

-Ngoan, mau ngủ đi.

Ly Thành nhìn Lan Chi cả người thả lỏng ngoan ngoãn nằm sang bên cạnh bàn tay nhỏ lén lút đan lấy tay Lan Chi. Chốc chốc lại quay sang lén lút nhìn cô.

Lan Chi bị con hàng này động đến không ngủ được liền quay người dừng tay ôm lấy người bên cạnh.

-Gường nhỏ tốt nhất là cậu đừng có cử động lung tung nếu không tôi liền đạp cậu lăn xuống dưới.

Ly Thành nghe thế liền ngoan ngoãn lại lén liếc cô sau đó thuận thế xoay đầu một cái hôn lên trán Lan Chi hạ giọng:

-Ngủ ngon.

Sau đó mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Lan Chi vốn chỉ định nằm một lát dỗ Ly Thành ngủ nhưng đến khi cô tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Lam Chi nhìn thời gian hiển thì trên đồng hồ liền thấy Ly Thành bị ánh sáng điện thoại chiếu tới liều nhíu mày một chút rồi từ từ mở mắt. Vì vừa mới tỉnh lại giọng nói mang theo lười biếng cùng chút khàn khàn:

-Sao thế?

Lan Chi nhẹ xoa đầu Ly Thành ấn đầu người bên cạnh xuống giường:

-Muốn ngủ thì ngủ tiếp đi. 5 giờ chiều rồi muộn rồi tôi phải đi thôi.

Lan Chi nói xong khẽ vươn người một cái xoa đầu Ly Thành thêm một cái nữa mới chịu rời giường.

Ly Thành khẽ lật người về phía Lan Chi đáy mắt linh động nhìn cô:

-Có thể lấy cho tôi một cốc nước không?

Lan Chi nhìn hắn gật đầu một cái lê cái dép xột xoạt đi lấy nước.

Một lát sau một ly nước đã đưa tới trước mặt hắn.

Ly Thành nhận lấy ly nước ngoan ngoãn uống hết.

Độ ấm nước vừa đủ uống xong cũng cảm thấy cả người rất thoải mái.

Lan Chi đợi hắn uống hết mới hỏi thêm

-Còn càn gì nữa không?

Ly Thành nhìn thời gian còn chưa nói ra thì cái bụng đã ọt ọt lên tiếng phản kháng.

Lan Chi nhận lấy ly nước trong tay hắn lấy ra áo khoác rồi ra ngoài mua cơm.

Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ