Khi Lan Chi tỉnh lại cô vộ vàng bật đồng hồ. Hả đã 9 giờ.
Lan Chi nhấc chân đá người bên cạnh. Ly Thành đột nhiên bị đánh như một con mèo nhỏ bị người ta chọc giận cau mày giọng nói pha chút khàn khàn.
-Sao vậy?
Lan Chi đưa tay chỉ vào đồng hồ trên điện thoại tức giận.
-Không phải cậu nói đến nơi liền gọi tôi dậy sao? Cậu nhìn xem bây giờ liền muộn học rồi.
Ly Thành lười biếng nhấc chiếc cặp sách của cô khoác lên vai lười biếng bước ra ngoài tháy Lan Chi vần còn thời gian ngồi trong xe mà tức giận liền ý tốt mà nhắc nhở.
–Biết muộn học còn không mau đi. Hay cậu cũng muốn thử trốn học.
Lan Chi tức giận đi tới giật chiếc cặp sách trên tay cậu ta xuống bước dài chạy về phía lớp học.
Ly Thành thấy cô như vậy cũng chỉ nhún vai một cái rồi nhanh chóng đuổi theo.
Đến nơi không ngoài dự kiến hai người lại bị bắt ra ngoài đứng phạt. Lan Chi tay ôm cặp tay kia đánh một cái rõ đau lên người Ly Thành cho hả giận.
Ly Thành bị đánh vội ôm lấy vai bộ mặt đau đớn. Lan Chi liêc qua một cái cảm thấy tên này chắc chắn lại diễn kịch lừa cô.
Tuy cô dùng lực là thật nhưng cũng không lớn không thể nào đau đớn đến mức như thế được nhưng sau một lúc thấy bộ mặt cau có của Ly Thành cô liền có chút không kiềm lòng được hỏi ngược lai.
-Tôi đánh cậu đau lắm sao?
Ly Thành bộ dạnh đáng thương đưa tay chạm vào trái tim mình giọng nói mềm mềm.
-Đau ở đây đây này.
Lan Chi...
Cô biết ngay là tên này lại diễn mà đến lúc này rồi vẫn còn nghĩ cách trêu chọc cô được Lan Chi lại tức giận đập thêm cho mấy cái.
Ly Thành hai tay ôm ngực bộ dạng "đau thương " nhìn cô:
-Người ta có câu đánh là thương mắng là yêu... không ngờ tình cảm em dành cho tôi lại lớn như vậy. Hôn nay ở đây dù bị em đánh chết tôi cũng cam lòng.
Lan Chi!!!
Mẹ nó!
Mẹ nó!
Mẹ nó!
Cái tên thần kinh có vấn đề này! Người đâu mau tới kéo tên này ra ngoài cho bản cô nương.
Nhưng mà hai người ở bên ngoài đánh nhau gây ồn ào liền trực tiếp bị giáo viên chủ nhiệm lôi đi viết bản kiểm điểm.
Lan Chi liền đối với Ly Thành tức giận cả buổi không chịu nói chuyện dù Ly Thành giở trò mèo gì cô cũng không nói khiến Ly Thành hơi bối rối.
Hây!!!
Thanh mai trúc mã của hắn dỗi rồi hắn phải làm sao đây?
Sao người hắn thích lại cứ hay tức giận vậy chứ?
Tức giận rồi thì cũng có thể đừng đáng yêu như vậy được chứ?
Hừm!
Đúng là người hắn thích dù tức giận cũng đáng yêu
Ly Thành Lan Chi tức giận liền lén kéo ghế lại gần Lan Chi lại kéo ghế ra xa. Ly Thành lại kéo ghế lại Lan Chi cứ vậy kéo ghế ra. Ly Thành lại kéo ghế Lan Chi lại kéo ghế.
Hai người cứ thế rượt đuổi một vòng cuối cùng chọc cho Lan Chi thực sự tức giận lấy cây bút chọc chọc vào trán cậu ta.
-Cậu dám kéo ghế tôi liền đánh gãy chân cậu!
Ly Thành!!!
Thanh mai của hắn tức giận lên thật đáng sợ.
Ly Thành ngoan ngoãn kéo ghế về dáng vẻ đáng thương nhìn cô.
Lan Chi!!!
Lại diễn!
Cứ tiếp tục diễn đi!
Tuyệt đối tên này lại bày ra mấy cái trò diễn xuất lừa gạt cô!
Ly Thành xấu xa!
Gian Trá!
Chỉ biết dựa vào bản mặt có chút ưa nhìn trắng trẻo đẹp trai cuốn hút ma mị lừa gạt cô!
Hứ! Chỉ dựa vào khuôn mặt dù hôm nay trời có sập xuống cô Yến Lan Chi xin thề không nói với cái tên chỉ biết dựa vào mặt kia một lời nào!
---------
Hai người cùng ngồi viết bản kiểm điểm chỉ có điều cả buổi có người một chữ cũng không chị viết cả buổi chỉ chằm chằm nhìn cô khiến Lan Chi khó chịu cả người ngứa ngáy. Người bên cạnh còn không ngừng bên tai cô thở dài đem ngón tay chọc chọc tay cô vẻ mặt như chú mèo nhỏ nhận sai.
Lan Chi...
Thôi được!
Quả thật sức sát thương của khuôn mặt này vẫn rất lớn.
Lan Chi giờ tay một phát gõ vào đầu cậu ta.
-Nhìn gì còn không mau viết bản kiểm điểm.
Ly Thành giơ tay xoa xoa chỗ đau vẻ mặt như thể dù bị đánh ông đây cũng rất hưởng thụ khiến Lan Chi không nhịn được muốn tránh xa tên này một chút.
Ly Thành nhanh tay giậy lấy bản kiểm điểm của cô cau mày.
-Bản kiểm điểm này của cậu hình như viết sai rồi.
Lan Chi lập tức bị đánh lạc hướng vội vàng ghé lại chỗ cậu ta xem mình ghi sai chỗ nào Ly Thành thuận thế vòng tay qua người cô kéo sát
-Cậu biết bản kiểm điểm này cậu ghi thiếu ghì không? Cậu phải ghi bản kiểm điểm này là kiểm điểm về sự xinh đẹp của cậu đáng yêu của cậu khiến tôi không thể tập trung, không thể ngừng thích cậu.
Lan Chi...
Hình như cái tên này thích thả thính đến nghiện rồi hay không?
Mẹ nó!
Mẹ nó!
Mẹ nó!
Mạc dù mấy lời này ý văn rất tuyệt nhưng nói ra từ miệng tên này vẫn không tăng được thêm chút điểm đáng yêu nào.
Hai người nhìn nhua mắt lớn mắt bé thì giáo vien chủ nhiệm bước vào nhìn Ly Thành một cái rồi kéo Lan Chi ra một chỗ nói nhỏ:
-Em còn trẻ lại xinh xắn như vậy tương lai còn dài phải tích cực học tập không nên yêu đương sớm quá. Em phải tự nỗ lực sau này mới có thể tự nuôi sống bản thân đúng không? Hơn nữa mấy tình yêu sớm này ít khi thành lắm em có biết không?
-Không cân. Sau này em liền nuôi cô ấy. Nuôi cả đời chỉ cần cô ấy đồng ý. Còn muốn nói có thể đi đến đâu yêu đến khi nào thì chỉ cần cô ấy muốn em liền đem cả đời mình theo đuổi cô ấy.
Ly Thành đứng dậy nắm lấy tay Lan Chi ra ngoài quay về lớp.
Giáo viên chủ nhiệm ở phía sau nhìn hai người càng nhìn lại càng thấy đẹp đôi.
Nói chung... khụ khụ... một giáo viên lớn tuổi như bà cũng rất muốn đẩy thuyền cho mấy đứa nhỏ chỉ có điều đạo đức nghề nghiệp của một giáo viên ưu tú vẫn là không nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
RomanceLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...