-Oa oa ba mẹ không thương con ba mẹ muốn vứt bỏ Minh Nguyệt sao? Ba mẹ bảo ba mẹ thương Minh Nguyệt nhất mà! Ba mẹ xấu xa lừa gạt! Ba mẹ là người nói dối! Mau đuổi con bé đó ra khỏi nhà! Con mới là con gái của bố mẹ thôi!
Đứa bé ấy vừa nói vừa không ngừng nén vỡ mấy cái cốc chén trên bàn còn suýt nữa nén trúng người mẹ Yến.
Ba Yến quả thật không thể chịu nổi nữa đối với đứa trẻ không phải là con ruột mình còn là con gái cháu gái của kẻ muốn lợi dụng con gái ông ta hoán đổi thân phận hành hạ con ruột ông ta khiến con bé đến nói chuyện cũng không dám! Cả người toàn thương tích thân thể suy nhược!
Còn đứa trẻ này lại không ngừng quấy phá thử hỏi ông với đứa bé này phải làm sao?
Lan Chi đứng trên cầu thang tầng hai khoác lên mình một chiếc áo bông nhỏ mềm mềm rất ấm áp bình thản nhìn xuống phía dưới quan sát biến chuyển trên khuôn mặt ba mẹ Yến.
Có lẽ hai người bọn họ đối với đứa trẻ mình nuôi bảy năm này này quả thật rất có tình cảm. Nếu không sẽ không để đến tận bây giờ vẫn giữ lại trong nhà họ Yến.
-Hồ đổ! Thật hồ đồ! Sao con còn giữ lại đứa con gái này còn không mau trả lại đám người mất nhân tính đó!
Một người đàn ông lớn tuổi từ cửa lớn chậm rãi bước vào, đi bên cạnh ông ta là một cặp vợ chồng và một đứa trẻ có vẻ lớn hơn cô một chút.
Lan Chi nhìn xuống cùng lúc đứa trẻ kia nhìn lên. Lan Chi đột nhiên cảm thấy ánh mắt đứa trẻ kia có chút quen thuộc, cảm giác ánh mắt ấy cô đã từng thấy qua ở đâu đó rồi...
Lan Chi bước lùi người lại tránh tầm mắt người phía dưới. Đứa trẻ kia thấy người trên tầng đã biến mất cũng nhanh chóng dời tầm mắt về phía hỗn loạn trước mặt cha mẹ Yến.
Minh Nguyệt- đứa trẻ giả danh kia thấy đứa trẻ đi cùng hai người kia đến vội vàng muốn chạy lại chỗ đứa trẻ đó hét lớn:
-Anh Thành mau giúp em! Ba mẹ muốn vứt bỏ em!
Minh Nguyệt cứ thế chạy tới mặc kệ đám mảnh vỡ mà cô bé nãy giờ đập nát chạy lại đến chân cũng bị đâm trúng mà chảy máu lại càng khóc lớn.
Đứa bé tên Thành kia thấy vậy liền nhanh nhẹn né người để mặc đứa trẻ với bàn chân đang dính máu ngã ra sàn.
Ông lão bên cạnh thấy thế đem chiếc gậy chống gõ mạnh xuống sàn hét lớn:
-Đúng là nghiệt duyên! Đúng là nghiệt duyên mà!
Ba mẹ Yến thấy Minh Nguyệt bị ngã vô cùng đau lòng nhưng nhìn thái độ ông lão tức giận như vậy chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ.
Minh Nguyệt bên cạnh thấy thế lại càng khóc lớn.
Ông lão kia liền tức giận chỉ tay cho người giúp việc bế Minh Nguyệt đi xử lý vết thương giận đến mức lấy cây gậy chỉ thẳng vào mặt cha mẹ Yến:
-Thật mất mặt! Con đường đường là một giám đốc công ty vậy mà chuyện gia đình lại cứ mãi chần chừ không giải quyết nổi! Còn để tận mắt con gái ruột nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, con nói xem con bé sẽ nghĩ gì?
Đừng một lúc ông lão hướng thẳng tầm mắt lên tầng vào vị trí Lan Chi đang đứng hạ giọng.
-Lan Chi đúng không? Con mau xuống đây.
Lan Chi thấy mình bị chỉ thẳng tên như vậy còn bị bắt quả tang đang lén xem ân oán gia đình như vậy, có chút ngượng ngùng bất giấc cơ thể ốm yếu này có chút trụ không nổi, ngượng ngùng ho hai tiếng rồi bước xuống dưới.
Đối diện với ánh mắt chằm chằm của mọi người cùng sự bối rối của cha mẹ Yến, Lan Chi chỉ có thể giả bộ ngây ngô không hiểu nếu không có lẽ chỉ làm cha mẹ Yến thêm khó xử.
Mẹ Yến là người lên tiếng trước bối rối không nói thành lời chỉ có thể đau lòng gọi tên cô.
-Lan Chi con à, Lan Chi...
Người ông lão kia đi tiến lại chỗ Lan Chi chạm nhẹ lên đầu cô nói như tuyên bố:
-Con mới là cháu nội ruột của ta con gái ruột của nhà họ Yến không ai có thể thay thế hay bắt nạt con. Cái của con, con phải biết tự mình giữa lấy. Còn cái không phải của mình thì phải đem trả lại.
Ông lão kia nói xong quay lại phía ba Yến hẵng giọng:
-Minh Nguyệt không phải con gái con. Nhưng nó cũng từng là cháu gái ta, con gái con thế nên coi như con giúp nó tìm một gia đình tốt để nhận nuôi đừng đưa nó về cái nhà kia nữa. Môi trường xấu như vậy quả thật không tốt cho nó, trẻ con vô tội. Ta cũng chỉ nói đến đây thôi việc còn lại tùy thuộc vào con.
Nói xong ông nội Yến cứ như vậy vừa thở dài rồi lắc đầu rời đi.
Cặp vợ chồng kia cùng đứa trẻ ở lại. Người phụ nữ bên cạnh vừa đi vào cười hiền hậu với Lan Chi kéo tay cô lại gần cậu bé tên Thành khẽ nháy mắt.
-Lan Chi ngoan, con cùng anh Thành ra ngoài chơi được không?
Lan Chi liếc mắt nhìn bé trai kia rồi lại ngại ngùng gật đầu kéo tay cậu ta rời đi.
Lan Chi cũng không biết là nên kéo cậu ta đi đâu dù gì căn nhà này cô cũng chưa dám bước ra ngoài chỉ dám loanh quanh trong nhà liền dứt khoát kéo cậu ta một đường đi vòng quanh khám phá căn nhà một lượt.
Bé trai kia cũng ngoan ngoãn đi theo cô không quấy quá, không hiểu sao trong lòng Lan Chi đột nhiên cao hứng cảm thấy đứa trẻ này thật ngoan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
RomanceLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...