Minh Nguyệt rất nhanh được đưa đến một gia đình khác nhận nuôi.
Lan Chi đứng đứng ngoài cửa nhìn đứa bé kia khóc ròng không chịu đi khuôn mặt nhỏ chẳng lộ ra một tý cảm xúc.
LyThành thấy thế đứng cạnh bên cô khẽ húc nhẹ vào người cô hơi cúi người dí sát bản mặt thúi kia vào cô.
-Sao đang nghĩ chuyện gì vậy?
Lan Chi kéo kéo chiếc áo bông nhỏ thật chặt quay người lại tránh xa cái tên nhóc phiền phức kia.
-Không có gì?
Ly Thành vẫn không từ bỏ bước vội đuổi theo cô hậm hực:
-Tại sao chạy tận ra đây nhìn đứa nhỏ đó mà không chịu nhìn tôi? Không lẽ khuôn mặt này không đẹp sao?
Lan Chi cố nhịn hít một hơi thật sâu thật sâu.
-Cậu là đại mĩ nam tuyệt sắc hoa nhường nguyệt thẹn nghiêng thành đổ nước chim sa cá lặn trên đời này vẻ đẹp của cậu khiến vạn vật lu mờ. Thế nào? Cậu đã hài lòng chưa?
Thành thấy mình được khen như vậy tâm hồn nhỏ phiêu phiêu rát trong người ra một cái gương tạo dáng đệ nhất mĩ nam thiên hạ ngắm ngía một lượt khiến Lan Chi không nhịn được thở dài.
Con hàng này không lẽ bị ma quỷ gì đó nhập vào?
Mẹ nó mới trẻ con liền tự luyến như vậy!
Lan Chi cũng không hiểu nổi tên nhóc thối này cũng đâu phải người vô gia cư tại sao mỗi ngày cứ phải chạy sang đây làm phiền cô. Mỗi ngày cứ sáng sớm liền thấy tên nhóc này trưng ra bộ mặt khả ái lừa gạt bố mẹ cô!
Thật muốn có thể một cước đập chét con hàng này!
Thời gian nhanh chóng trôi qua...
Cứ thế cái tên Ly Thành này liền ám cô suốt 11 năm.
Hiện tại Lan Chi đã mười bảy tuổi cũng là một cô thiếu nữ xinh sắn răng trắng môi hồng chỉ có điều...
Lan Chi trừng mắt nhìn người ăn mặc như dân xã hội đen đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh thờ dài một tiếng:
-Cậu không thể tha cho tôi một ngày bình thường không được sao? Nhìn cậu xem ăn mặc như trùm trường thế kia không sợ dọa sợ người khác sao?
Lan Chi khẽ liếc mắt qua chiếc cúc áo mà cái tên não úng Ly Thành kia còn đang cài dở cài dang mơ hồ qua lớp áo cũng có thể nhìn thấy cơ bắp thở dài một cái.
-Cậu mau cài cúc áo vào đi.
Ly Thành vẫn một bộ dạng lưu manh lười biếng hướng mắt về phía cô thách thức ngón tay thon dài khẽ vân vê cúc áo:
-Không thích mau tới đây cài cúc áo cho bản tôn!
Lan Chi...
Cậu ta nghĩ mình là ai chứ!
Còn dám xưng bảm tôn?
Có phải xem phim quá 180 phút rồi không?
Yến Lan Chi ném chiếc gối dựa bên cạng vào người cậu ta. Ly Thành bị ném trúng liền không nói không rằng vươn người ép cô ngã xuống ghế khẽ thổi hơi gió vào tai Lan Chi, đem cánh tay đang buông thõng của cô chạm vào khuôn ngực của mình dụ dỗ:
-Ngoan Mau tới giúp tôi.
Lan Chi cũng không biết bị cậu ta thổi khí làm cho đỏ mặt hay vì tức giận chỉ cảm thấy hai má nóng bừng.
Lan Chi rụt rè rút tay lại.
Mẹ nó tên nhóc thối này nhìn bề ngoài cứ như công tử bột thế mà cơ bắp đúng là không tồi...
Khụ khụ...
Cái thân hình này đúng là khiến lão bà như cô có chút động tâm.
Ly Thành thấy cô như vậy lại càng thích thú yết hầu cử động lên xuống.
Lan Chi liếc qua yết hầu cậu ta rồi xuống xương quay xanh rồi cơ bắp còn cả cái khuôn mặt câu hồn đang dí sát kia nữa.
Mẹ nó tên này đúng là yêu nghiệt mà.
Có một tên yêu nghiệt đang dụ dỗ cô phạm tội.
A hu hu
Lan Chi hít một hơi thật sâu nhắm chặt mắt lại mò mẫn giúp cậu ta cài cúc áo.
Ly Thành thấy cô như vậy rất đắc ý. Khuôn mặt lại càng hướng phía Lan Chi mà tiến sát đến mức trong vô thức hắn có thể cảm nhận được hơi thở cùng mùi hương thoang thoảng trên người cô.
Ly Thành hít sâu một hơi nghĩ tới người bên cạnh hắn nuôi bao lâu nay cũng sắp được báo đáp rồi khóe miệng bất giác giương lên không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
RomanceLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...