Chào bạn học(26)

5 1 0
                                    

Lăng thiếu vừa đối diện với Ly Thành cả người khí thế liền giảm đi một nửa. Lan Chi chỉ có thể lắc đầu. Tuy Lăng thiếu này cũng là thuộc kiểu người có khí chất cao ngạo nhưng vẫn chưa được mài giũa còn Ly Thành chính là kiểu cao lãnh cao quý từ cốt tủy, không thèm để mấy thứ tầm thương vào trong mắt tất nhiên khí thế sẽ cao hơn.

Lăng thiếu nhìn Ly Thành khẽ hít vào một hơi, hắn bị cái gì vậy này? Sao hắn lại có cảm giác không lành thế này? Khi Lăng thiếu còn đang mải load tình huống thì cô em họ của hắn đã chân trước chân sau đi tới sống lưng thẳng đứng, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần tự tin, bộ ngực khẽ ưỡn ra để làm nổi bật sự tồn tại của mình. Cả người khí thế vừa đủ, lúc nói chuyện cái cằm cũng khe khẽ hếch lên, tư thế ngẩng cao giống như một nữ hoàng:

-Lại gặp rồi. Có phải thấy tôi ở đây bất ngờ lắm hay không?

-Ừ.

Ly Thành nhìn người tự dưng xuất hiện trước mắt gật đầu một cái. Đang nói chuyện với anh họ cô cô lại xông ra tất nhiên là bất ngờ rồi.

-Cậu với cô gái này có phải không quen biết đúng không? - Khi cô ta nói, khinh bỉ đảo qua Lan Chi.

-Không.

Ly Thành nói đến đó liền dừng lại là lòng Vũ Lệ Mai đã khẩn trương nay lại càng hồi hộp. Nếu không quen biết vậy bây giờ cô ta cưỡng ép một chút có phải bây giờ người này sẽ rơi vào tay cô ta hay không?

Ly Thành chậm chạp nhìn Lan Chi nhả ra thêm mấy chữ.

-Tôi không muốn làm người chỉ quen biết tôi muốn làm bạn trai cô ấy.

-Ha! Tôi không nghĩ một người vẻ ngoài tốt như cậu thì tiêu chuẩn sẽ phải cao một chút không ngờ lại thích kiểu bình thường như vậy?

-Bình thường?

Ly Thành chậm chạp nhắc lại. Bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía Ly Thành, eo cũng bị người ta nắm lấy.

Đại não chết máy một lúc lâu.

Vũ Lệ Mai thấy hành động của Ly Thành cau mày lại.

-Đối với tôi cô ấy không cần biết là bình thường hay không? Đối với tôi cô ấy là duy nhất đẹp đẽ nhất.

Lan Chi đột nhiên bị người ra đút đầy mật ngọt thật cảm thấy kẹo đường nhỏ của cô thật đúng là kẹo đường nhỏ mà.

Ngọt ngào tới sâu răng.

"Vũ tiểu thư, Lan Chi tôi đây chưa từng có chỗ nào đắc tội với cô. Cô như vậy có phải là đang cố ý nhằm vào tôi không?" Vũ Lệ Mai bị câu hỏi của Lan Chi làm cho có đôi phần khó xử, lúng túng.

Không lẽ không có được tình yêu liền muốn hủy hoại hay sao?

Còn đám người xem kịch bên ngoài đôi mắt sáng lên không ít dường như đã hiểu ra dụng ý câu nói này của Lan Chi. Mọi người ai cũng đều nhìn ra là cô ta đang cố tình nhằm vào Lan Chi, thế nhưng cô lại tùy tiện nói ra như vậy.

Thật khiến đám người xem kịch như học cảm thấy thật đặc sắc.

Sắc mặt Vũ Lệ Mai bị mọi người nhìn chằm chằ, lại càng đỏ hơn.

Lan Chi nhướng mày.

Sao thế nào?

Sợ rồi ấy gì?

Ai bảo dám nói cô không xứng?

Vũ Lệ Mai trừng trừng nhìn Lan Chi chỉ thẳng vào mặt cô tức giận.

-Cô dám cười nhạo tôi! Ai cho phép cô cười nhạo tôi!

Lan Chi lặng lẽ giật giật khóe miệng.

Chẳng lẽ ảo tưởng nhiều quá cháy não luôn rồi?

Cô đâu có cười thực ra cô cũng rất muốn cười thẳng vào mặt cô ta đấy chứ! Chỉ là hình tượng không cho phép.

Mà cô cười cũng phạm pháp à?

Ỷ mình có chỗ dựa liền muốn bắt nạt cô sao?

Vậy thì cô cứ cười đấy!

Vũ Lệ Mai tức tối nhìn cô lại quay sang Ly Thành:

-Tôi thật không hiểu cậu thích cô ta ở điểm gì?

Ly Thành nhìn Lan Chi đôi mắt tràn ngập sủng nịnh:

-Cô ấy đáng yêu.

Lan Chi bị câu trả lời của Ly Thành " dọa sợ".

Đáng yêu?

Mí mắt giật giật.

Đọc ngôn tình quá 180 phút à?

Tuyệt đối não của tên này bị chập.

Lan Chi trừng Ly Thành thiếu nước nhe răng múa vuốt.

Sao? Thế nào? Sợ chưa?

Còn dám bảo cô đáng yêu nữa không?

Đừng tưởng rằng cô xinh đẹp rộng lượng là có thể muốn nói gì thì nói!

Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ