Bỗng nhiên xung quanh có tiếng di chuyển một đám vệ sĩ chạy tới bao vây lấy hai người. Lăng thiếu đi sau cùng thấy hai người ánh mắt liền lộ ra vẻ giật giữ ra lệnh cho vệ sĩ:
-Bắt lấy hai người bọn họ.
Lan Chi nhìn đám người hừng hực khí thế xung quanh vẻ mặt ai nấy chỉ thiếu viết lên mấy chữ: "Ông mày là người xấu!". Cả đám nhanh chóng bao lấy hai người bọn họ.
Gì đây?
Tới gây sự à?
Ly Thành đưa tay muốn kéo Lan Chi về phía sau muốn bảo vệ cô thì Lan Chi đã thấy Lăng thiếu đậm khí chất ông đây là trùm cuối lững thững theo sau liền nhanh tay hơn một bước kéo Ly Thành về sau bước về phía trước khoanh tay trước ngực.
Ly Thành liếc nhìn bản thân được bảo vệ:"..."
Không phải...
Không đúng...
Kịch bản này có chút sai sai!
Hắn là nam nhân đó được không?
Cắt cắt cắt!
Phản đối!
Đạo diễn hắn muốn làm lại.
Lan Chi kéo Ly Thành về phía sau cười với Lăng thiếu đến rạng rỡ.
-Lăng thiếu hình như vẫn còn lưu luyến người ta quá rồi thì phải?! Còn gọi nhiều người tới như vậy tới bao lấy người ta quả thật khiến người ta cảm nhận được hơi ấm yêu thương cảm động chết nên được!
Lăng thiếu vừa nhìn thấy Lan Chi lại nhớ tới mùi vị của miếng giẻ kia liền khiến dạ dày của hắn cuồn cuộn nổi lên.
Cái bà chằn tinh này!
Bản thiếu đây có điên mới thèm lưu luyến cô!
Lăng thiếu còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy phía sau vọng lên tiếng nói đầy địch ý của Hạ San.
-Hai người đúng là có mắt không tròng không biết mình đã động vào ai hay sao? Một người đánh Lăng thiếu! Một người làm xấu mặt Vũ tiểu thư đúng là...
Hạ San chỉ tay về phía hai người muốn nói nhưng ấp úng mãi không thành lời.
Hạ San cố động não nhưng cô ta nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra lời gì để mắng hai người kia. Dù gì thì cô ta cũng là một tiểu thư có giáo dục mấy lời thô tục mắng người đúng là khiến cô ta dốc hết vốn từ.
-Một cặp xứng đôi?- Lan Chi nhanh nhảu tiếp lời.
Hạ San thấy Lan Chi như vậy chỉ có thể tức đến giậm chân nhìn về phía Vũ Lệ Mai.
Vũ Lệ Mai hình như cũng bị lời nói của Lan Chi đả kích trong mắt không thể ức chế mang theo một tia ghen ghét.
Bên cạnh Ly Thành cũng không vui vẻ lắm, nhìn Lan Chi đối với người đàn ông khác quen biết sắc mặt khi ấy liền mù mịt đến độ như có cả một đàn quạ đang bay ngang qua cũng không chú ý lắm đến lời nói của Lan Chi quanh thân toàn là sự phòng bị. Khoảng cách gần như vậy một biểu tình rất nhỏ cũng bị đối phương nhìn thấy. Lan Chi liếc mắt qua Ly Thành thấy hắn khó chịu không hiểu sao lòng cô cảm thấy...
Thật vui vẻ!
Lăng thiếu nhìn người con gái đang cười kia nhìn có vẻ vô hại nhưng con mẹ nó nghĩ tới vừa nãy mình bị người này đạp bay tự động lùi lại một bước.
Lan Chi nhìn Lăng thiếu bị cô dọa, bày ra bộ dáng phòng bị này, dựa người vào Ly Thành cười nhạo một tiếng. Ánh mắt hơi chuyển về phía sau liền thấy Vũ Lệ Mai cũng đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm Ly Thành tặc lưỡi một cái.
Ôi ôi ôi!
Xem ra cô gái này vẫn chưa từ bỏ theo đuổi kẹo đường nhỏ của cô rồi.
Kẹo đường nhỏ của cô có gì mà khiến Vũ tiểu thư này nhớ thương mãi không quên chứ? Dù gì thì xét cho cùng tên này cũng chỉ có... Lan Chi hơi quay đầu thấy Ly Thành vẫn an tĩnh đứng một chỗ nhưng lại giống như ánh trăng lạnh lẽo trên trời, mang theo sự thanh quý không thể với tới được.
Hừm!
Chắc là do cái mặt đi.
Sắc đẹp vẫn là thứ vũ khí cứng rắn!
Lan Chi nghĩ nghĩ...
Tốt nhất là nhốt ở nhà không chạy lung tung liền không bị người ta nhòm ngó rồi.
Tự thưởng cho sự thông minh của mình một like.
Nhưng nhìn tình hình giằng co bây giờ thật rối rắm a!
Tuy kiếp trước cô chính là lén học qua võ công cũng từng được người ta gọi là thần trộm nếu không cô cũng không thể lén vào hoàng cung rồi trộm được cái thần khí Hồng Liên tơ kia được nhưng lâu quá không hành nghề rồi.
Nếu giờ đánh nhiều người như vậy không biết mấy giây liền gục.
Quan trọng nhất vẫn là hình tượng!
Nhỡ khi cô đánh nhau xong hình tượng mĩ nữ an tĩnh của cô sụp đổ thì cô phải làm sao đây?
Khi Lan Chi còn đang xoắn xuýt thì Lăng thiếu khẽ động tay một cái đám bảo an lập tức vào trạng thái chiến đấu nhìn hai người bọn họ như hổ rình mồi.
-Tối nay hai người đừng hòng yên ổn rời khỏi đây!- Giọng nói kia còn mang đậm khinh thường ác ý.
Lan Chi trong lòng thầm vỗ tay khen thưởng Lăng thiếu.
Hay lắm đây mới đúng là lời thoại của người xấu này. Cái cô Hạ San kia còn không mau nhìn mà học hỏi!
Lan Chi nhếch môi, trong đôi mắt đen nhánh lại là một mảnh lạnh nhạt nhìn đám người xung quanh nhưng nội tâm đã loạn một đám cào cào.
Đông người như vậy dọa chết cô rồi.
Bây giờ giảng hòa còn kịp không?
Tự tát cho mình một cái! Biết thế cô đã không đi ở nhà ngủ một giấc có phải tốt rồi không?
Ly Thành không biết động vào dây thần kinh nào liền đi tới trước mặt Lăng thiếu đối mặt với hắn.
Vũ Lệ Mai thấy Ly Thành tiến lên cũng không nhịn được tới gần. Dù gì thì hai người bọn họ bị bảo an bao đến như vậy sao có thể làm gì cô ta được hơn nữa nhìn bộ dạng Ly Thành, đối với phụ nữ cũng sẽ không làm gì đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
RomanceLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...