Chào bạn học (14)

2 1 0
                                    

Đưa Lan Chi đi xong hồng liên tơ đưa mắt quay lại nhìn người nãy giờ vẫn luôn ở đây chứng khiến cuộc nói chuyện giữa nó và Lan Chi.

Vị ma tôn ở phía sau nhìn nó một cái lần này cũng không còn ở lại dày vò nó thấy nó thành công lừa Lan Chi cũng nhanh chóng bỏ đi.

Đợi người đi hết hồng liên tơ như bị rút đi toàn bộ sức mạnh biến thành trái bóng nhỏ xẹp xuống.

Hu hu nó mệt quá cảm thấy nó như một cái bánh kẹp bị kẹp giữa hai bên vậy.

Quá mệt mỏi!

Nó quá mệt mỏi rồi! Nó muốn đình công!

Lan Chi quay về thế giới thực chỉ thấy mình đang ở trong nhà vệ sinh Lan Chi liền mở cửa đi hé đầu nhỏ ra xem mình đang ở đâu liền đối diện với ánh mắt khó hiểu của một đám người.

Lan Chi...

Bây giờ cô nói cô ngủ quên trong nhà vệ sinh không biết bọn họ có tin hay không?

Lan Chi bước ra ngoài cha mẹ cô thấy cô ở đây vội chạy tới ôm chầm lấy cô vừa lo lắng lại có vẻ trách cứ:

-Bao lâu nay con đi đâu vậy? Ba ngày nay con đi đâu mất đến cảnh sát ba con cũng sắp báo đến nơi rồi.

-Ba ngày?

Lan Chi ngơ ngác nhắc lại. Không ngờ cô biến mất lâu như vậy, không phải chỉ là cùng hồng liên tơ nói chuyện một chút thôi sao?

Lan Chi quay sang thấy Ly Thành vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh vội vàng biện dẫn vài cái cớ rồi chạy lại xem.

Cả người Ly Thành cũng hồng hào hơn nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Bác sĩ kéo mọi người ra ngoài vẻ mặt băn khoăn dường như gặp một ca bệnh khó hiểu.

Mọi người đi ra nhanh chóng chỉ còn lại Lan Chi. Lan Chi nhìn người trên giường vẫn hơi do dự.

Cái thần khí chết tiệt nói cô hôn nghe là biết lang băm giả rồi có điều nó đã từng giúp cô sống lại bản lĩnh cũng không nhỏ, nói cho cùng cô có nên làm theo hay không đây?

Lan Chi lấy tay nhéo nhéo mặt người trên giường.

Không phẩn ứng.

Chỉ có điều má tên này sao lại mềm như vậy? Cứ như bánh bao nhỏ.

Nghĩ lại trước đây bị bắt nạt nhiều như vậy đây không phải cơ hội tốt để cô trả thù sao? Dù gì hông liên tơ nói cô hôn hắn liền tỉnh vậy đợi thêm chút nữa hôn cũng không muộn. Lan Chi duỗi người một chưởng đánh xuống cảm thấy tâm tình thật thoải mái.

Vậy bây giờ cô nên hôn rồi nhỉ?

Lan Chi nhìn khuôn mặt tuấn mĩ lên giường nghĩ tới hông liên tơ có chút oán giận.

Nó không nói rõ cô phải hôn chỗ nào! Hôn má hay hôn môi hôn trán?

Giả sử cô hôn lộn chỗ, hôn không đủ lực, hôn chưa đúng tư thế liền không phải uổng công rồi sao?

Lan Chi chống cằm tính toán cuối cùng vẫn là cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Đó vốn chỉ là một cái chạm rất nhẹ.

Khi Lan Chi định đứng lên trong lòng còn đang định mắng hồng liên tơ lừa đảo cô thì một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cô lại. Khóe môi cô liền bị ai đó đang nhắm mắt trên giường kia kiêu khích liên tục muốn cạy mở.

Lan Chi đánh vào lồng ngực Ly Thành nhưng sức lực hắn rất lớn không những không bỏ ra ngược lại giữ cô càng chặt đến mức cách một lớp quần áo cô cũng cảm nhận được trái tim Ly Thành cũng giống như cô đập rất nhanh rất nhanh.

Rất nhanh.

Lan Chi thần trí bỗng trở nên mơ hồ hai mắt cũng từ từ nhắm lại cả người như mềm nhũn không kiêng dè gì nữa trực tiếp nằm lên người Ly Thành để Ly Thành tùy tiện cạy mở lại càng không ý thức được cô với Ly Thành lại cùng nhau môi lưỡi dây dưa. Đến khi hai người dừng lại cũng không rõ hai người đã hôn nhau như vậy bao lâu.

Khuôn mặt nhỏ nóng bừng vì khó thở cũng vì ngại ngùng. Bà cô già nưa bị trai trẻ cưỡng hôn cảm thấy lời này rất đúng để miêu tả tình cảnh hiện tại của cô.

Không đúng tên nhóc thối đó lại dám cưỡng hôn cô.

Tuy rất khích thích trái tim nhỏ thiếu nữa nhưng như thế vẫn không tha cho được! Vẫn là đáng ghét! Cô sẽ trừng phạt thật nặng!

Từ nay cô sẽ không cho tên nhóc này kẹo đường nữa!

Ly Thành thấy Lan Chi bị mình hôn cho cả mặt đầy phiếm hồng nhưng vẫn tỏ vẻ bà đây không phục oán giận nhìn hắn trong lòng liền nhảy ra hai từ đáng yêu không nhìn được ngồi dậy bế cô đặt lên đùi mình cắn nhẹ vào tai Lan Chi dùng hai tay ôm chặt lấy eo cô không cho cô bỏ chay.

Lan Chi!

Nhóc con hôm nay hình như trưởng thành rồi đủ lông đủ cánh muốn ăn ma ma rồi đúng không?

Thế mà dám ở đây dụ dỗ cô đấy!

Quấn cô chặt như vậy là sợ cô chạy sao? Đang sợ mấy vị phụ huynh bên ngoài không nhìn thấy sao?

Có biết bản chất hồng hoang hai kiếp của cô đáng sợ đến mức nào không?

Còn dám bày ra bản mặt yêu tinh dụ dỗ cô, cô liền chén luôn cậu ta đó. Dù gì cô cũng kiểm tra qua rồi, cơ ngực rắn chắc cơ bụng đầy đủ rất hợp với khẩu vị bà đây!

Lan Chi trong lòng mô phật một tiếng tĩnh tâm lại. Người cũng tỉnh rồi tạm thời người đang bệnh cô liền nhân từ bỏ qua.

Lan Chi muốn đứng dậy, sợ chút nữa mọi người quay lại đẩy Ly Thành muốn tên kia buông tay.

Ly Thành nhìn Lan Chi như vậy nghĩ cô đang ngại ngùng liền hướng tới hôn nhẹ người cô một cái rồi mới đồng ý thả người.

Lan Chi nhìn tên nhóc vẻ mặt như ăn được đậu hũ của cô vô cùng hưởng thụ thật muốn tới cắn cho cậu ta một cái!

Bà đây mới ăn đậu hũ của cậu trước đấy có biết không? Cậu đắc ý cái gì mà đắc ý!

Lan Chi trong lòng nghĩ vậy nhưng không hiểu sao mặt nhỏ lại càng lúc càng nóng hơn. Lan Chi vỗ vỗ mặt nhỏ tức đến mức tự cười bản thân.

Cô cô... haha cô đỏ mặt cái gì chứ? bây giờ cô phải như Ly Thành kia cười đắc ý mới đúng? Ngại ngùng gì chứ?

Khí thế của bà đây không lẽ lại thua một tên nhóc?

Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ