Lan Chi đem đĩa táo mới gọt ban nãy đặt lên giường bệnh hạ lệnh cho Ly Thành ăn hết sau đó hùng hổ đi ra ngoài.. rửa bát.
Ly Thành nhìn miếng táo cắt trang trí thành hình con thỏ không biết vì sao chưa ăn mà trong lòng đã cảm thấy ngọt.
Màn hình điện thoại Lan Chi khẽ lóe sáng lên kèm theo âm thanh tin nhắn. Ly Thành liếc nhìn xung quanh thấy Lan Chi không để ý đến mình liền cầm lên xem thử.
Không nhìn còn đỡ vừa nhìn thấy trên màn hình điện thoại Hải Lam đã gửi 10+ tin nhắn liền tức giận rồi.
Cái tên này! Không thân! Nhắn tin nhiều như vậy làm gì! Muốn làm gì! Muốn đào người của ông đây sao?
Nhân lúc ông đây nằm viện liền muốn giở trò!
Hảo cơ hội!
Ly Thành vuốt màn hình muốn mở ra xem thử xem người kia nhắn gì thì thấy màn hình yêu cầu nhập mật khẩu.
Ly Thành...
Bây giờ hắn bệnh đến cái điện thoại cũng muốn bắt nạt hắn!
Ly Thành hậm hực nhập ngày sinh của cô.
Sai mật khẩu.
Ly Thành...
Ly Thành vắt óc nhập ngày cô nhập học tiểu học ngày cô nhập học cấp 2 ngày cô nhập học cấp 3.
Sai mật khẩu.
Không sao! Vậy mật khẩu chắc là ngày cô được tặng quà! Cô được khen tặng đầu tiên!
Sai mật khẩu.
Ly Thành nhìn cái điện thoại. Nếu hắn có hỏa nhãn kim tinh cái điện thoại này đã sớm thành tro rồi!
Ly Thành hít một hơi thật sâu.
Số cô thích!
Tuyệt đối là số cô thích.
Vẫn không đúng...
Ly Thành nội tâm gào thét.
Mật khẩu là gì?!!!
Mật khẩu là gì?!!!
Mà khoan... Nếu mấy số kia không đúng không lẽ cô đặt mật khẩu là ngày sinh của hắn? Dù gì hắn ở cạnh cô lâu như vậy... Biết đâu cô dùng ngày sinh của hắn? Nếu như là ngày sinh của hắn thì sao?
Ly Thành nhịp tim bỗng chốc gia tốc vội nhập ngày sinh của mình đến nhìn kết quả cũng không dám chỉ có thể từ từ hé mắt ra...
Thình thịch... thình thịch...
Thình thịch...
Tít tít títtttttttttttttttttttttttttt
Sai mật khẩu!
Ly Thành nhìn cái điện thoại nghiến răng.
Cạch!
Ly Thành thấy Lan Chi vội đặt điện thoại lại chỗ cũ trùm chăn kín người không thèm nhìn Lan Chi.
Lan Chi nhìn trên giường bệnh phồng lên một cục đưa tay kéo chăn xuống, kos được một nửa Ly Thành lại kéo giật lên quay lưng về phía cô.
Lan Chi...
Đến tháng à?
Lan Chi dời tầm mắt khỏi cục tròn trên giường nhìn quanh thấy cái điện thoại bị đặt lệch vị trí liền biết có người không an phận muốn đọc trôm tin nhắn đây mà.
Lan Chi mở điện thoại lên thấy toàn tin nhắn của Hải Lam hơi nhíu mày. Mấy nay không gặp đúng là suýt nữa cô quên mất người này rồi. Cũng suýt quên mất lúc Ly Thành ngất đi đã cùng ở một chỗ với người này.
Lan Chi thở ra một hơi cái tên này thấy người khác nhắn tin cho cô liền giận? Thật giống một nàng dâu nhỏ hay ghen mà!
Có điều cô thích.
Cô thích là được.
Lan Chi lấy điện thoại đáp lại xã giao với Hải Lam một chút sau đó túm lấy chăn của người trên giường lột xuống. Xem ngươi còn trốn đường nào?
Ly Thành thấy cả người mát rượi mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của Lan Chi chỉ có thể ngơ ngác chớp mắt một cái. Hai người bốn mắt nhìn nhau không gian như trôi chậm lại.
Hắt xì!
Ly Thành...
Xin lỗi, hắn đang bệnh nhịn không được.
Lan Chi thở ra một hơi lấy khăn giấy bên cạnh lau qua mặt rồi đem cái chăn phủ lại lên người kia chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ dùng tay xoa nhẹ mái tóc tán loạn của Ly Thành.
- Ngoan, ngoan ngoãn một chút. Mau ngủ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
RomanceLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...