Ly Thành kéo tay Lan Chi đi dọc hành lang quay về lớp học.
Lan Chi nhìn ánh mặt trời chiếu lên bóng lưng của cậu ta cả thấy thật tò mò. Đột nhiên trong lòng Lan Chi lại nổi lên một ý nghĩ. Cô thật muốn đưa tay viết tên mình lên tấm lưng ấy.
Không biết sẽ như thế nào nhỉ?
Lan Chi lắc đầu một cái nhanh chóng tống cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Ly Thành đi phía trước thấy Lan Chi đầu nhỏ lắc qua lắc lại liền dừng lại kéo người Lan Chi lại gần cúi người xuống nhìn Lan Chi, bàn tay nhẹ vỗ vỗ đầu nhỏ của Lan Chi:
-Sao thế? Có chỗ nào không thoải mái.
Lan Chi hơi ngẩng mặt lên đối diện với khuôn mặt Ly Thành trái tim nhỏ điên cuồng đập loạn nội tâm không hiểu sao lại nổi lên một ý nghĩ điên rồ.
Lan Chi đỏ mặt buông tay cậu ta ra chay về phía trước.
Yến Ly Thành thấy cô vẻ mặt như đang chạy trốn hắn nội tâm có chút trầm xuống.
Cô không lẽ không thích hắn như vậy sao?
Hắn biết ngay mà cái thể loại nam thần ấm áp này không phải kiểu cô thích!
Vẫn là kiểu bá đạo của hắn mới đúng là gu của cô.
Hai người quay trở về lớp đối với ánh mắt xì xèo của mọi người khiến Lan Chi hơi không thỏa mái.
Cô biết trước nay chuyện cô với Ly Thành vẫn bị mọi người đồn đại. Mà cũng không hẳn là không có căn cứ. Dù gì cái tên Ly Thành này thể hiện rõ như vậy chỉ có mù mới không thấy. Nhưng mà không thoải mái vẫn là không thoải mái.
Lan Chi đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy ghế ngồi của mình bị ai đó kéo lại cô theo quán tính nghiêng người đầu nhỏ chạm vào lồng ngực Ly Thành.
Ly Thành thấy thế khóe miệng lại càng giương cao kéo cô lại gần mình đưa ánh mắt liếc qua cả lớp như muốn khẳng định chủ quyền.
Lan Chi...
Tên thần kinh này lại muốn giở trò gì?
Làm gì?
Muốn làm gì?
Thiếu đánh sao?
Ly Thành nghiêng người ghé sát cô thì thầm giải thích.
-Nghe nói có người muốn cưới cậu nên người ta mới phải đi khẳng định chủ quyền. Cậu nói xem nếu cậu đi thích người khác rồi vậy thì tôi không phải sẽ cô đơn cả đời sao? Thế nên vì hạnh phúc nửa đời sau của hai chúng ta cậu làm ơn chịu khó một chút!
Lan Chi ngơ ngác
Lan Chi choáng váng!
Lan Chi cạn ngôn!
Lan Chi nội tâm biến động!
Lan Chi nhấc chân đạp bay Ly Thành!
Mẹ nó!
Tên này đúng là không đánh không nên nết!
Hạnh phúc nửa đời sau của hai chúng ta cái gì?
Mẹ nó tên này cứ như vậy thì hạnh phúc nửa đời sau của bản cô nương làm gì còn khả năng dám lộ diện!
Ai còn dám tán tỉnh bản cô nương nữa!
Thâm độc!
Lan Chi khoanh tay không thèm nhìn mặt Ly Thành. Ly Thành không những không biết lỗi còn cúi đầu dựa vào mặt bàn ngước lên nhìn cô ngón tay chọc chọc má trêu ghẹo.
-Không lẽ cướp hôn người ta xong liền bỏ chạy không chịu nhận người à? Bạn Lan Chi làm thế là không tốt đâu sẽ dạy hư trẻ nhỏ đó.
Lan Chi nhìn bộ mặt cười đến mức hai mắt tít lại của Ly Thành trong đầu chỉ còn sót lại hai từ:
-ĐÁNG GHÉT!!!
Tên này thế mà dám lôi chuyện này ra uy hiếp cô!
Còn nói chuyện này ra trước mặt nhiều người như vậy!
Đường đào hoa của cô tuyệt đối đứt đoạn hết rồi!
Thầy giáo bước vào lớp chặn mọi suy nghĩ của Lan Chi. Lan Chi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, đi bên cạnh thầy giáo còn có một cậu học sinh cả người như tỏa ra một tầng ánh sáng. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung cậu ta liền đối với Lan Chi dịu dàng nở nụ cười.
Lan Chi nhìn cậu ta có chút ngây ngốc cũng cười lại với cậu ta. Cười xong Lan Chi đột nhiên cảm thấy sai sai quay sang nhìn người bên cạnh thấy đầu Ly Thành như nổi ba vạch đen nhìn cô lườm một cái.
!!!
Tên này dám lườm cô!
Còn dám lườm!
Ngắm trai có gì sai! Nhìn cái gì mà nhìn!
Nam sinh trên bục giảng thấy Lan Chi không nhìn mình nữa có chút khẩn trương. Lát sau Lan Chi ngẩng mặt lên người kia mới có thể yên tâm thả lỏng.
Cậu nam sinh kia tên là Hải Lam.
Hải Lam là học sinh mới chuyển trường cũng là một học sinh xuất sắc. Nhìn liền đoán được tương lai cậu ta ở trường này tuyệt đối danh tiếng sẽ không tồi. Lan Chi chống cằm nhìn cậu ta. Nội tâm thì đang điên cuồng gào thét.
Ly Thành ai bảo cậu dám trêu chọc tôi!
Tôi liền nhìn nam sinh khác cho cậu tức chết!
Để bình dấm chua siêu cấp như cậu chua chết cậu đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
Storie d'amoreLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...