Hải Lam kéo người lại vừa ngẩng đầu liền mặt đối mặt với Lan Chi. Lan Chi nhìn bản mặt vui mừng của Hải Lam khi nhìn thấy mình khoé môi không nhịn được giật giật một cái.
Vui mừng cái đầu cậu!
Váy của bà đây bị mấy người làm hỏng rồi!
Bồi thường! Bà đây muốn bồi thường!
Hải Lam thấy Lan Chi đang nhìn mình liền muốn buông người xuống có điều Hải Lan này nhìn có vẻ yếu đuối có điều ôm người lại rất chặt có gỡ cũng không gỡ được còn cố tình dụi đầu vào cổ hắn làm nũng.
Hải Lam nghiêng đầu né tránh người cũng không thể bỏ xuống chỉ có thể đỡ lấy.
-Ây da! Nhìn hai người kìa thân mật như thế thật không nhìn ra hai người là anh em ruột đâu đấy. Hai người đừng có ở trước mặt tôi ra vẻ anh anh em em như vậy thật khiến chị đây nổi hết da gà. Tôi cảnh cáo hai người tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đưa em gái cậu cút khỏi nơi này xa một chút đừng làm ảnh hưởng tới buổi tiệc hôm nay của Lăng thiếu nếu không hậu quả hai người tự chịu.
Khánh Chi nói xong kiêu ngạo như công xòe đuôi hất tóc rời đi bỏ lại hai anh em Hải Lam. Hải Lan lại bắt đầu khóc. Nước mắt giọt lớn giọt nhỏ thi nhau rơi xuống. Mĩ nhân yếu ớt khóc đến đáng thương. Hải Lam chỉ có thể hướng về phía Lan Chi trong đáy mắt hướng lên vài phần ngại ngùng cuối cùng chỉ có thể đưa Hải Lan đi băng bó cánh tay đang chảy máu.
Mọi người thấy chuyện vui đã kết thúc liền tản ra. Lan Chi cúi đầu nhìn chiếc váy dính máu của mình thở dài một tiếng.
Cuối cùng vẫn không thể thoát đại nạn nhân vật chính đi rồi cô có thể tìm ai đòi bồi thường đây chỉ có thể tìm một căn phòng thay đồ.
Nhân viên phục vụ dẫn cô tới một căn phòng dành cho khách sau đó rời đi để Lan Chi thay đồ khi cô vừa kéo khóa váy xuống cánh cửa lại cạch một tiếng mở ra sau đó nền nhà phát ra tiếng cộc cộc của giày cao gót.
Không phải chứ? người ta còn đang thay đồ! Có biết thế nào là quyền riêng tư không hả?
Lan Chi hé cửa phòng nhà vệ sinh thò đầu ra định nhắc người kia rời đi thì phát hiện chính là cô gái cướp ly nước của cô ban nãy –Khánh Chi.
Haha trái đất này thật tròn đến lúc thay đồ cũng có thể bất ngờ gặp được!
Hừm!!!
Khánh Chi = Phiền phức!
Phiền phức tới rồi nhưng khoá váy kéo không nổi. Lúc nào rồi lại không kéo nổi chứ! Lan Chi lắc qua lắc lại cố kéo chiếc váy nhưng vẫn không kéo lên rổi.
Tao quỳ lạy mày kéo lên được đi mà! hít vào hóp bụng
Hu hu! Gần đây béo quá khoá váy cũng không kéo nổi rồi!
Giang hồ đại nạn hay cô nhờ tương trợ nhỉ?!
Lan Chi hé môi muốn mở miệng thì cạch một tiếng cánh cửa lại lần nữa mở ra người mặt lạnh ban nãy cô va phải cũng theo đó đi vào.
Lan Chi nhìn nhìn rồi lại nhìn cuối cùng cảm thấy trong tình huống không kéo được khóa váy lên chỉ có thể áng binh bất động ngồi một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truy Tìm Thần Tôn- Mau Mau Chạy Trốn
RomanceLan Chi vốn chỉ là một tiểu thư nhỏ bé vô danh ở vương phủ. Tuy nhiên thực ra cô vẫn âm thầm học võ dùi mài kinh sử hi vọng tương lai có thể trôn khỏi vương phủ sống một cuộc đời tự do tự tại. Một ngày cô nghe nói trong vương phủ Tần Vương vừa có...