Tháng 10, Hà Nội trở nên lạnh hơn bao giờ hết khi trải qua một trận gió mùa Đông Bắc, trời rét đậm rét hại đến nỗi mặc tận ba cái áo rồi mà ngồi trong lớp vẫn rét run cầm cập. Tôi chống má nheo con mắt nhìn đám mây xám xịt lẳng lặng trôi qua ô cửa sổ. Eo ôi, giá như bất thình lình thầy hiệu trưởng bắc cái loa phóng thanh yêu dấu của thầy thông báo rằng trời quá lạnh và trường cho các em nghỉ học thì tôi thề là tôi sẽ đi tên lửa một mạch về nhà, nhảy vào giữa cái ổ toàn gấu bông của mình rồi cuộn tròn trong chăn ngủ nướng tới trưa. Xồi ôi, nghĩ thôi cũng đã thấy sung sướng rồi ý.
Nhưng không, không có cái giá như nào xảy ra hết, tôi vẫn ngồi đây, cam chịu sự tra tấn bởi mấy cái phương trình bậc hai khó nhằn. Quá buồn ngủ, hai con mắt đang gắng gượng chống cự nãy giờ của tôi theo đà díp dần đều lại rồi nhắm tịt lại, tôi gục luôn trên bàn một cách ngon lành cành đào trong lời giảng du dương của thầy.
Trong cơn mơ màng, có tiếng ai đó gọi phảng phất.
"Bảo Bình,..."
"Bảo Bình..."
Và rồi thò tay nhéo cho tôi một cú đau điếng.
" ÁI DỒI ÔI..." Tôi gào lên.
Đứa bất nhân nào nghịch dại thế?
Xung quanh nín lặng như tờ, tôi còn lờ mờ nghe được thằng nhóc Đậu Phụ bàn bên nín cười đến nỗi thở phì phà phì phò. Cả lớp nhìn tôi sượng trân.
Giây phút bắt gặp ánh mắt mấy đứa nhìn tôi đầy tội nghiệp thì tôi mới sực tỉnh, à thì ra tôi đang ở giữa tiết Toán chứ không phải ở nhà. Tôi bẽn lẽn nở nụ cười nịnh nọt với thầy Doraemon, mong nụ cười dễ thương này có thể chạm đến lòng vị tha của thầy và... không, cả một trăm lần như một, cách này chẳng bao giờ hiệu quả hết.
Thầy Doraemon – biệt danh tôi đặt cho thầy, bởi vì thầy trông tròn tròn lùn lùn giống Doraemon ý - mặt vô cảm nhìn tôi như muốn nói "tôi biết ngay mà", thong thả chỉ tay ra cửa. Thế là tôi rất tự giác đi ra khỏi lớp, cầm xô nước quen thuộc ở góc tường đi tưới cây.
Thời tiết đã ngang ngược mà còn phải ra ngoài rồi thò tay vào nước lạnh thì đúng là cực hình chứ còn gì nữa, huhu.
Tôi tên là Bảo Bình, tồn tại trên thế giới tới giờ cũng đã được 17 cái xuân xanh rồi. Hiện đang là một tác giả nghiệp dư trên mạng. Bởi vì đêm nào tôi cũng vật lộn với cái deadline oái oăm đến tận 2-3h sáng mới ngủ nên lúc nào tôi cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cái giá phải trả thì chắc các bạn cũng đoán ra rồi, mắt thâm, đầu xù, thiếu ngủ và... thi thoảng xui xẻo thì bị phạt như bây giờ đây.
Cũng may nhờ sự ủng hộ của các bạn trên mạng, tôi cũng có một chỗ nhỏ xíu xíu giữa một rừng các tác giả khác, đấy là thành tích mà tôi hơi bị tự hào à nha.
Hơn 30 phút nhiệt tình tưới cho từng gốc cổ thụ tới cái cây cỏ bé xíu xiu và cả bị thầy Doraemon túm lại cằn nhằn một tỷ điều thì cuối cùng tôi cũng được thả tự do về lớp.
Tôi nhoài người nằm rạp ra bàn, bàn tay ngọc ngà thì đang cứng đơ vì lạnh. " Bớ.... Tay tao không cử động được nữa rồi....."
Nó bắt lấy bàn tay cứng đơ của tôi, lắc lắc như chúc mừng.
" Chúc mừng bạn, bạn đã đạt kỷ lục 50 lần ngủ gục trong tiết Toán. Thầy Doraemon mà không báo lại với phụ huynh bạn thì tôi là con bò."
"Ối giời ôi." Tôi thở dài não nề.
"Ủa mà sao tự nhiên lại gọi thầy là Doraemon nhỉ?" Nó băn khoăn nhìn tôi.
Tôi nhét cái tay lạnh cứng vào cổ nó làm nó la oai oái.
Sao lại gọi thầy là thầy Doraemon à? Thế phải quay lại buổi học Toán đầu tiên, sau khi bị shock kiến thức cấp 3 và cả bọn bu vào nằm sải lai than vãn như đám cô hồn ở một góc. Với thiện chí đem lại niềm vui và tiếng cười cho nhân loại, xua tan mọi mệt mỏi đắn đo, tôi vỗ tay như mới tìm ra một phát hiện vĩ đại.
"Nhưng chúng mày phải công nhận trông thầy giáo cứ tròn tròn cả lùn lùn giống Doraemon nhỉ?"
" Ơ... nói tao mới để ý, đúng là giống thật."
" Hahahaha..."
Mánh đùa của tôi đã đem lại niềm vui và tiếng cười cho nhân loại, tuy nhiên đem lại cho tôi vô vàn rủi ro đen đủi.
Do bỏ quên vài thứ nên thầy Doraemon quay lại, đúng lúc tôi – khi ấy còn chưa nhận ra sự hiện diện của thầy – còn đang bận rướn cổ ngỗng gào to "chong chóng tre này Nobita" và khi tôi nhận ra có gì đó không ổn, đám bạn xám ngắt cả mặt mày thì thầy đã biến mất như một cơn gió.
Thầy đã bị tổn thương sâu sắc bởi.... tôi.
Mang chuyện kể cho Cà Chua nghe, nó cười phá lên như được mùa.
"Hèn chi thầy ghim mày. Tao còn ghim chứ chả là thầy."
À, quên không giới thiệu với các bạn, bạn Cà Chua ở tuyến nhân vật phụ xuất hiện nãy giờ là bạn thân của tôi.
Cà Chua có một cái tên phải gọi là siêu đẹp là Quỳnh Vy. Tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng cái tên này hoàn toàn không phù hợp một tẹo nào. Một cái tên dịu dàng, dễ thương, bác ái như thế không thể phù hợp với một con nhỏ bạo lực, máu lạnh, khi cười thì hềnh hệch hở cả răng cửa lẫn răng hàm giống Cà Chua được. Vậy nên tôi gọi nó là Cà Chua, cũng bởi đầu năm lớp 10 nó tròn lẳn như quả bóng và cháy nắng đỏ hồng cả người.
Được rồi, tôi tự nhận tôi khá là thích đặt biệt danh cho người khác, biệt danh của cả lớp hầu như là đứa nào tôi cũng nhúng mỏ vào hết đấy. Đa số mọi người đều hài lòng, duy chỉ có Cà Chua và thầy Doraemon là không thôi. Mà Cà Chua cũng đâu có hiền lành gì cho cam, sau khi oánh tôi bẹp mỏ thì nó luôn tôi là con Mắm.
Cho dù tôi không gầy gò xanh xao gì cho cam nhưng vì ngứa mắt nên nó gọi vậy đấy.
Sau này, tôi phải gãy lưỡi cầu xin nó, mất thêm ba cốc trà sữa bốn cái hamburger, nó mới hạ lệnh quyết định đổi tên tôi thành Khoai. Ấy thế mà đâm hay, cả lớp gọi nhau bằng rau củ thịt cá luôn, lớp chẳng khác gì cái nồi lẩu thập cẩm, thế có chết không chứ lị.
"Hai người có muốn đi ăn không? Có quán mới mở đó, nghe thiên hạ bảo ngon lắm."
À, giới thiệu với các bạn đây là bạn thân từ khi lọt lòng của tôi, Củ Cải. Nhà hai đứa cách nhau đúng cái hàng rào. Củ Cải có một cái tên cũng cực kì, cực kì, cực kì đẹp là Khả Ngân. Nhưng Khả Ngân chẳng thích được gọi là Khả Ngân đâu, bởi bựa nỗi bạn là con trai đấy.
Nghe nói ngày trước khi mẹ bạn có bầu bạn thì ăn cực kì nhiều đồ chua, cả nhà cứ đinh ninh là úi xồi ôi, quả này đón được một nàng công chúa rồi, đặt luôn tên là Khả Ngân rồi làm giấy tờ các kiểu. Đen thế nào mà sinh bạn ra lại là con trai mới đau chứ nị.
Giờ các cụ ở nhà quyết hết rồi, lại ngại đổi rồi cả kiêng cữ chuyện đổi tên, thế nên bạn lấy tên Khả Ngân luôn.
Bạn thử tưởng tượng mà xem, khi thầy giáo điểm danh hay gọi đến tên Khả Ngân thì lại thấy một thằng nhóc mặt đỏ như trái gấc, ngượng nghịu dơ tay? Xin lỗi nhé Củ Cải, tớ luôn là đứa cười to nhất đấy haha.
"Đi chứ, tớ đói muốn xỉu ngang ra đây rồi này."
Cà Chua nói bằng vẻ mặt rất bình tình nhưng trong lòng nó thì tôi thừa biết, đang sóng xô biển trào đấy. Trước đây thì rõ là khắc khẩu, đụng cái gì không vừa ý là đấu võ mồm liền làm người đứng giữa là tôi áp lực muốn chết. Thế mà không biết ông trời hiểu nhầm lời cầu khấn của tôi hay không mà đùng một cái con bé lại bất thình lình quay sang thích người ta. Đúng là trần đời này chuyện gì cũng xảy ra được hết á.
Cơ mà ông đầu đất Củ Cải suốt ngày vô tư nói chuyện líu lo với cô bạn Cam lớp phó học tập vừa xinh xắn, đáng yêu lại còn giỏi giang, lúc nào cũng dính với nhau như cặp bài trùng. Thế là có đứa ghen muốn đỏ cả mắt, xấu trời lại giận dỗi phát cho biết mặt.
Túm cái váy lại mà nói, đối với Cà Chua, Củ Cải là sinh vật quan trọng nhất, hơn cả tê giác sắp tuyệt chủng.
Nhưng mà nhé, Củ Cải ngoại trừ EQ thấp lè tè vậy chứ thực ra thằng nhóc này thuộc hàng hot boy trong lớp đấy. Đây nhé vừa bảnh bao, cao ráo lại còn học giỏi nhất nhì lớp, mấy cô lớp tôi chả mê tít cả mắt vào ấy.
Điển hình trong đấy có Hoàng Chi, hay còn gọi là Nấm, cái này không phải tôi đặt nhé, đấy là nó tự gọi nó thế, nếu được tôi thích gọi nó là Cá Thờn Bơn hơn. Nấm cao 1m65, chả "nấm" tẹo nào, thế nhưng nó bảo gọi thế cho "dễ xương". Mà cũng đúng Nấm dễ thương xinh xắn nhất nhì trường đấy, năm ngoái đi thi nữ sinh thanh lịch cũng được giải nhì chứ bộ. Cơ mà, con nhóc này XẤU TÍNH dã man và tôi thì ghét phải đội trời chung với đồ xấu tính.
Khi tôi và hai đứa kia tới cửa hàng thì Nấm và mấy cô nàng xấu tính của nó cũng đang ở đấy. Chúng nó chụm đầu vào nhau thầm thì to nhỏ rồi lại cười phá lên khi thấy chúng tôi.
Ngó thấy Củ Cải đằng sau chúng tôi, Nấm vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh, dặm lại tí son môi cho hồng hào rồi rất chi là tự nhiên khoác lấy cánh tay Củ Cải. Tôi khẽ liếc qua, mới bị công kích tí thôi mà thấy Cà Chua sắp biến thành đống lửa di động luôn rồi.
"Khả Ngân này, Khả Ngân ngồi ăn cùng tớ nhé. Tớ mời cậu trà sữa được không?"
Đi vào lòng đất luôn. Thứ nhất, Củ Cải ghét nhất bị gọi là Khả Ngân thì đã nêu trên rồi. Thứ hai, Củ Cải không hảo ngọt và ghét nhất trà sữa.
"Xin lỗi, Nấm tránh xa tôi ra được không? Phấn son của bạn quẹt hết vào áo tôi rồi." Củ Cải lịch sự gỡ bàn tay con bé rồi né về sau như tránh tà.
Tôi nghe thấy tiếng lòng Nấm đổ vỡ loảng xoảng đầy cả ra đất, nhìn thấy Cà Chua bụm miệng che đi tiếng cười nho nhã và ....tự dưng tôi nhận ra một điều. Ơ kìa, sao tôi từ tuyến nhân vật chính lại bị hất cẳng thành nhân vật nữ ngoài lề của truyện rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...