Trời còn chưa sáng bảnh mắt mà cái loa đang treo cao giữa trại đã gào lên một cách thảm thiết. Cái tiếng rít gào kinh dị đó thừa đủ để dẹp giấc ngủ của tôi xa xa cả tỉ năm ánh sáng. Tôi ai oán ngóc dậy, lần thứ n nữa rủa thầm cái loa và cái bản nhạc inh ỏi nó đang phát ra.
Cà Chua mắt nhắm mắt mở thò tay ra khỏi chăn.
"Tao có ý tưởng này. Giờ chia hai đội, một đội đập dập cái loa đó rồi bán quách cho ve chai đi, một đội đi tới phòng phát thanh và trộm cái băng nhạc kia rồi tiêu huỷ. Đứa nào đồng ý?"
Đám con gái lật đật đồng loạt giơ tay ra khỏi chăn.
Xem ra cũng có khá nhiều người suy nghĩ giống tôi ghê nơi.
Tôi theo dòng người vật vờ chui vào nhà ăn, ăn sáng trong tình trạng mắt thâm quầng, lờ đờ như xác sống. Pạc – ti overnight trông thì có vẻ là vui đấy nhưng chỉ vui lúc đấy thôi, hậu quả của nó để lại thật là khủng khiếp.
Ăn xong, mọi người trở về trại thu dọn đồ đạc bởi khi đồng hồ chỉ đúng mười giờ tất cả các học sinh đều phải lên xe để "trả về địa phương sản xuất".
Người người kéo vali ra khỏi trại, có người lưu luyến không đi, có người tranh thủ hít thêm một chút không khí nơi đây, có người cố gắng nhặt nhạnh lại những cảm xúc còn sót lại. Tôi quay lại nhìn tất cả một lần nữa: khu trại, thầy quản trại nóng tính, các cô chú làm bếp dễ thương, từng băng ghế gỗ, cành cây, chiếc lá.... Tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mà gác nỗi buồn qua một bên đã, tôi còn có một chuyện quan trọng hơn cần xử lí. Tôi phải mau chóng lên tranh chỗ ngồi, quyết tâm không ngồi gần thằng nhãi Thiên Ân nữa. Mỗi lần ở gần hắn y như rằng chuyện không lành xảy ra.
Thế mà đột nhiên lại thấy một cô làm bếp đang xách hai bao tải khoai tây nặng nề lọt vào tầm mắt khiến lương tâm tôi lại cắn rứt. Tôi tự nhủ: "Hay cứ giúp cô ấy, lát nữa quay lại lên xe cũng chưa muộn."
Chẳng nghĩ lâu la tôi vội vàng chạy tới đỡ một túi trên tay cô ấy. "Cô ơi, để cháu giúp cô ạ."
"Ôi, cảm ơn cháu nhé."
Tôi xách giúp cô ấy một bao tải khoai, lại thêm mấy túi bắp cải rồi tiện tay đem cất luôn đống củi thừa vào kho.
Sau đó tôi quay về xe thì... mọi người đã lên xe hết rồi. Tôi khóc thầm, niềm vui làm người tốt chưa được bao lâu thì nỗi buồn đã nổ phát đầu tiên rồi.
Nhưng khi tôi lên xe mới phát hiện đám con trai đã yên vị rồi, còn lũ con gái đang còn bận vây kín xung quanh Thiên Ân. Tôi chép miệng, trông như cái bông hoa mà thằng nhãi kia là nhị hoa vậy.
"Thiên Ân, để tớ ngồi cạnh cậu nhé?"
"Ê không để tao chứ."
Rồi sao cả nữ sinh lớp khác sang đây đòi tranh chỗ nữa vậy? Tôi lại lặng lẽ chép miệng, mê trai tới mức vô lý luôn á.
Thằng nhãi Thiên Ân trông chẳng vui sướng gì cho cam, có vẻ đang đau đầu ghê gớm. Chợt hắn nhìn thấy tôi, tự nhiên nét mặt hắn hơi dãn ra được tí. Hắn chỉ tôi, ngoắc ngoắc mấy cái ý là nhà ngươi mau lại đây. Cả đám con gái nhìn theo hướng hắn chỉ rồi nhìn tôi như kiểu: bao nhiêu phi tần lộng lẫy hoàng thượng không chọn, lại chọn con nô tì su hào bắp cải kia, hoàng thượng, công bằng ở đâu?
Tôi chỉ vào tôi, thầm hỏi lại bằng khẩu hình miệng. "Tôi á? "
Thiên Ân gật đầu chắc nịch, trông không khác gì vớ được cái phao cứu sinh.
Tôi lè lưỡi lêu lêu trêu ngươi với hắn một cái rồi chọn đại một chỗ trống xung quanh ngồi xuống. Đời nào tôi lại để cho hắn toại nguyện cơ chứ.
Cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn rồi cơ, ai ngờ tôi vừa định đặt ngồi xuống đã có người khều tôi. Tôi quay lại nhìn, đập vào mắt tôi là khuôn mặt như táo bón lâu năm cùng hai con mắt đang trợn ngược như mắt lợn luộc của Đậu phụ làm tôi hết hồn.
"Cô gái, tôi yêu cầu cô xuống ngồi với bạn trai cô để Nấm nhà tôi lên đây ngồi."
Cả lũ con trai đều gật đầu đồng tình. Ai cũng biết Đậu phụ thích Nấm ra mặt. Cơ mà hai chữ "nhà tôi" ở đây được sử dụng bây giờ hình như không hợp lí cho lắm đâu.
Thế là dưới sức ép của dư luận và hơn cả là sức ép của đôi mắt lợn luộc kia, tôi có muốn bướng cũng không được, đành phải chuyển đi chỗ khác ngồi.
Cà Chua và Củ Cải nhìn tôi vẻ thông cảm lắm, thế là tôi nảy ra ý này.
"Hay Củ Cải cậu xuống ngồi với Thiên Ân đi, để tớ ngồi với Cà Chua nhé."
Ngay lập tức, một trong hai ánh mắt thông cảm liền biến thành ánh mắt giết người. Mày mà dám bán Củ Cải của tao đi thì mày đừng có trách, đấy là những gì tôi đọc được từ ánh mắt ấy.
Thế là tôi phụng phịu chán nản ngồi vào vị trí bên cạnh Thiên Ân trong tiếng hò reo của đám con trai. Hiệu nghiệm như thuốc đuổi gián vậy, lũ con gái tản đi một cách chóng vánh, không quên ném lại cho tôi một ánh mắt hình viên đạn.
Người ta bảo gặp được trai đẹp thì kiếp trước hẳn đã cứu đất nước, xung quanh tôi cũng nhiều trai đẹp thế này thì kiếp trước ít ra tôi cũng đã cứu Trái Đất chứ bộ. Thế sao mà ai cũng muốn chém tôi ngàn nhát vậy, đây là cách đôi xử với ân nhân hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...