Đám bốn đứa không ốm và không phải chăm người ốm kéo nhau đi mua thức ăn. Sáng ra tôi đã nhận thông tin hôm nay là ngày siêu thị sale sập sàn nên chắc chắn là đông phải biết, tôi đã cảnh báo trước với Cà Chua rồi mà nó vẫn không thấy mùi nguy hiểm, cứ nằng nặc kéo Củ Cải đi bằng được. Bạn hỏi sao tôi không ở nhà đi à? Tôi cũng ước vứt mọi gánh nặng cho ba đứa này rồi ở nhà chăn ấm nệm êm lắm. Cơ mà trong 4 đứa, tôi là đứa có kinh nghiệm chiến đấu với mấy bà thím mập mạp hùng hổ hốt đồ sale nhất, để bọn nhóc này đi tôi dám thề là chẳng xách được cái gì về cho xem.
Hừ, chưa thấy chiến trường thì chưa biết sợ, đã thế hôm nay cho chúng mày mở mang tầm mắt.
Y như rằng, siêu thị đông dã man, mấy bà mấy cô lượn lờ xung quanh ra vẻ chọn hàng hóa nhưng chỉ cần có loa thông báo có gian hàng sale là như một đám thiêu thân lao vào.
"Các chiến sĩ nghe rõ cho tôi, đây không còn là siêu thị bình thường nữa mà là chiến trường, muốn sống sót ra khỏi đây thì phải nghe theo lệnh của tôi."
Ba bạn trẻ vừa thấy thảm cảnh giành giật ở gian hàng bánh mỳ vẫn còn sợ hãi, ai mà chẳng đoán được kết quả thê thảm như nào nếu dính phải các mẹ các bà săn sale kia.
"Thứ nhất, không đứng quá gần các gian hàng, chú ý loa thông báo để xác định khu vực nguy hiểm. Thứ hai, đừng có dại mà gây hấn với các bà bác hung hãn, trong tình trạng hiện tại, cho dù có là bà thím gầy gầy xương xương thì cũng là một tuyển thủ bóng bầu dục xuất sắc đấy."
"Rõ."
"Tốt, chia nhóm thực hiện nhiệm vụ. Hai đứa mày lo thịt, rau củ có vẻ nguy hiểm thì để tao với Thiên n lo. Nhớ cẩn thận, sau khi lựa xong đồ gặp nhau ở ở quầy tính tiền."
"Nhớ rồi."
Hai đứa nó nắm tay nhau, nhanh nhẹn chen vào đám đông và mất hút luôn.
Tôi xòe tay ra trước mắt Thiên n.
"Cô công chúa ơi, cho ta vinh hạnh được bảo vệ nàng chứ?"
Ngay khi tôi tưởng thằng nhãi này sẽ nhăn mày bảo đừng đùa nữa thì thấy hắn nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, mặt quay đi ra vẻ ngại ngùng.
"An toàn của người ta, giao hết cho chàng."
Tôi đứng hình vì sốc, tự nhiên thằng nhãi này dở hơi ngang quá vậy? Tôi phải kiềm chế lắm mới không nhảy lên sút một phát vào cái mặt thẹn thùng diễm lệ kia.
Một lúc sau, bốn đứa cuối cùng cũng lết được cái thây ra siêu thị với quả đầu tóc bù xù, áo quần tả tơi. Ai nhìn không kỹ lại tưởng cái bang trong phim kiếm hiệp ấy chứ.
Cà Chua dơ tay lên trời, thề thốt rằng không bao giờ vào siêu thị nữa và đồng thời đe doạ tôi không được nhắc đến siêu thị nữa. Đấy đã bảo là siêu thị mùa sale đáng sợ rồi mà, lại không tin cơ, giờ thì tởn tới già nhé.
Về tới nhà, đám Cà Chua Củ Cải vội vàng xắn tay áo xung phong vào bếp, còn tôi đi vào phòng kiểm tra xem em trai ổn không. Tôi mở hé cửa, thấy bé em dâu ngồi một góc đọc sách, đầu dựa khẽ vào vai em trai đang ngồi bên cạnh, cửa sổ thì mở một cánh, gió thổi nhè nhẹ làm rèm cửa bay bay, khung cảnh hài hoà ghê nơi. Thằng nhóc Bảo An vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng trông có vẻ khỏe hẳn so với buổi sáng rồi. Tôi chép miệng, ghê thật, đúng là có người yêu chăm sóc có khác.
Thấy tôi ló đầu vào, bé em dâu bật dậy. Em trai đáng yêu của tôi cau có.
"Sao chị không gõ cửa thế?"
Bé em dâu ở bên cạnh len lén nhéo vào tay nó một cái, cơ mà lọt vào mắt tôi hết rồi.
"Các anh chị về rồi ạ? Để em giúp mọi người một tay."
"À ừ, không sao hai đứa cứ ngồi chơi đi, bọn chị làm loáng một tí là xong ấy mà."
Chị là một bà chị tân tiến mà, chị đây sẽ không bao giờ làm hỏng khoảnh khắc của hai đứa đâu. Thế nên em trai bé nhỏ ơi, đừng nhìn chị hằn học như thế có được không?
Thấy Bảo An ổn rồi, tôi nhanh chóng ra khỏi phòng, trước khi nó dùng ánh mắt xiên tôi thêm vài phát nữa làm tôi lỗ chỗ như than tổ ong.
Định bụng là quay vào bếp phụ giúp, nhưng lại thấy Cà Chua và Củ Cải đang tình bể bình trong đó, tớ nếm một miếng cậu nếm một miếng nên tôi lại ngán ngẩm quay ra ngoài. Hy vọng hai đứa bạn thân của tôi không nếm hết luôn nồi nước lẩu.
Thiên n ngồi ngoài phòng khách xem ti vi như thể đây là nhà hắn vậy đó. Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, ôm lấy đầu gối và thở hắt ra một cái, trời ơi, mới có bao nhiêu tuổi đâu mà ngồi xem tin tức như mấy ông cụ già vậy? Nhóm này có một đứa ông cụ non là đủ quá rồi.
"Thiên n này, xem cái khác được không vậy?"
"Ồ, cậu không thấy tin này hay ho hả?"
Tôi bàng hoàng quay sang nhìn hắn. Hay ho chỗ nào cơ? Tình hình kinh tế thế giới hay ho ở chỗ nào cơ?
Không ổn rồi, tôi phải cứu bản thân tôi khỏi sự nhàm chán này thôi. Tôi lao sang tính giật lấy cái điều khiển nhưng Thiên n nhanh tay hơn, hắn dơ điều khiển lên cao để tôi không với được.
"Tivi nhà tớ cơ mà."
"Còn tớ thì xí trước."
Cứ giành qua giành lại mãi cuối cùng cả hai cùng ngã nhào ra sofa. Nhân lúc thằng nhãi Thiên n đơ ra một lúc, tôi vội vàng giật lấy điều khiển từ trong tay hắn và chuyển sang kênh hoạt hình.
Tôi đắc ý lắc lắc cái điều khiển.
"Hahaha, tớ thắng nhé."
Thiên n nhún vai, chấp nhận ngồi xem hoạt hình.
Được một lúc, Cà Chua mặc tạp dề, một tay chống nạnh, một tay cầm môi múc canh dí dí vào mặt tôi.
"Tới giờ cơm rồi. Đi vào ăn cơm nhanh lên."
Tôi vội vàng tắt ti vi, chui vào bếp. Chúng tôi ngồi xoay vòng bên cái bàn nhỏ, nồi lẩu nghi ngút khói phả vào mặt làm mặt tôi ửng hồng. Tôi hít hà mùi thơm, chán nản mở miệng.
"Tao tưởng chúng mày trong bếp lúi húi nấu cơm cơ, cuối cùng vẫn để em trai tao nấu."
"Hay thế nhở, mũi cứ thính như chó Béc giê ấy."
Tôi cười hì hì đắc chí. "Chuyện, tao mà lại."
Chúng tôi ăn ngon lành bữa cơm hôm ấy thế nhưng lại quên béng mất rằng Bảo An đang bị ốm. Thế là sáng ngày hôm sau, tất cả bị sốt nằm bẹp một chỗ, còn mỗi Bảo An – người đã khỏi ốm và hiện tại đã khỏe như trâu – than vãn vì phải chăm tôi ốm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...