Kêu oan cả ba mươi phút đồng hồ mà không ai nghe, tôi chán nản dựa vào cửa kính xe giả chết.
"Chúc mừng Khoai của chúng ta đã hết FA đề nghị mọi người nhiệt liệt hoan hô." Đám con trai cứ nheo nhéo bên cạnh tôi, vỗ tay rần rần.
Mặc cho tôi tức xì khói, chúng nó vẫn cứ tí ta tí tởn múa may quay cuồng ở bên cạnh. Không được, tôi phải tìm ra đồng minh đứng về phía tôi mới được. Thế là tôi quay sang phân bua với Cà Chua và Củ Cải hòng kiếm tìm tí lòng thương cảm.
Tôi nắm tay hai đứa bạn thân, mắt đầy thắm thiết.
"Hai đứa mày phải tin tao, tao và cậu ta hoàn toàn không có gì hết. Tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi."
Người thông minh là có thể thấy tôi có điên mới đi dây vào "tê giác sắp tuyệt chủng" của đám con gái, nhưng tôi lại quên mất bạn mình động vào dăm ba cái chuyện yêu vớ vẩn là mờ hết con mắt. Chúng nó chắc chắn còn lâu mới tin tôi.
"Ngẫu nhiên cái gì, chứng cứ rõ rành rành thế này thì mày giấu cái gì nữa. Khai thật đi, phải lòng người ta từ lúc nào? Từ hôm tới nhà người ta ở nhờ phải không? "
Thôi dẹp, bấy nhiêu năm làm bạn với nhau rồi không nhờ vả được cái gì hết, riết rồi nghỉ chơi hết cho xong. Giờ còn mỗi một cái phao cứu sinh là người cũng dính vào mớ bùng beng cùng tôi thôi. Tôi huých huých hắn.
Thiên n – người đang đeo tai nghe và coi đây không phải chuyện của mình – chậm rãi mở mắt ra nhìn tôi khó hiểu.
"Này, đừng có làm như mình không liên quan chứ, nói gì đi bạn ơi?"
"Cậu muốn tớ nói gì cơ?"
"Chí ít cậu cũng phải giải thích rằng tớ không phải bạn gái cậu, rằng cậu ghét tớ hoặc là nhìn thấy tớ là cậu muốn đánh nhau chẳng hạn, để mọi người không hiểu nhầm nữa."
Hắn nhìn tôi, nói một câu xanh rờn làm tôi muốn túm cổ hắn ném bay ra cửa sổ cho rồi. "Cậu không phải bạn gái thì là bạn trai à?"
Tôi cứng đờ người đầy ngỡ ngàng.
Mười bảy năm trời sống trên cõi đời, đọc kha khá ngôn tình, hoàn thành cũng kha khá tiểu thuyết rồi, cũng thấy nhiều soái ca trong ngôn tình có IQ cao ngất ngưởng còn EQ thì thấp lè tè, lúc ấy tôi còn cười haha bảo làm gì tồn tại người như thế này, còn nghĩ tác giả hư cấu quá. Thế hóa ra là có thật, mà còn ngồi chình ình một đống trước mặt tôi nữa. Đốm lửa tàn cuối cùng của sự hy vọng đã bị thổi tắt một cách nhẫn tâm như vậy đấy.
Bạn hỏi cảm giác của tôi bây giờ là như nào à? Đúng là khóc không ra nước mắt.
Tôi gục mặt vào cửa sổ, văng vẳng bên tai là giọng vịt đực của đám con trai, tiếng xì xào khó hiểu của đám con gái, ong hết cả não.
Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi thầy phụ trách yêu cầu lớp trật tự, tôi cũng mới thoát khỏi cực hình.
Còn 2 tiếng nữa mới tới nơi và tôi thì đã cắm tai sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ rồi. Chỉ cần lên xe là mí mắt tôi bật công tắc tự động sụp, chỉ cần xe lăn bánh là rất nhanh tôi sẽ gục lên cửa kính xe ngủ một giấc ngon lành. Cho dù ngoài kia ồn ào hay là xe có rung lắc đường gập ghềnh đi chăng nữa thì tôi vẫn cứ ngáy ngon lành. Cơ mà chỉ cần gần tới nơi hoặc xe dừng là tôi sẽ tự giác dậy. Rõ lạ kỳ.
Đó cũng là lý do vì sao người khác say xe nhưng tôi thì chẳng bao giờ, bởi vì ngủ như chết có biết gì đâu.
Nhưng đi với đám quỷ này thì tôi phải chờ cho chúng nó lăn quay ngủ hết thì tôi mới an tâm nhắm mắt. Vì sao à? Vì tôi không muốn ngày tiếp theo trên trang cá nhân của tôi tràn ngập ảnh của chuyến dã ngoại ngày hôm nay với 90% trong đó lại là ảnh chụp tôi đang ngủ, đã há miệng lại còn chảy dãi.
Nghĩ tới đó là không những không yên giấc mà còn giật mình đùng đùng luôn được ấy.
Vậy nên khi chắc chắn rằng đám quỷ đã lăn lóc ra ngủ, cặp đôi Cải Chua cũng đang dựa vào nhau say giấc nồng, tôi mới yên tâm đổi tư thế thoải mái nhất, rồi nhắm mắt.
Khi giật mình choàng tỉnh dậy thì còn tận mười lăm phút nữa mới tới nơi và tôi tự hỏi thế quái nào mà cửa kính xe ô tô bỗng nhiên lại mềm mại một cách lạ thường.
Tôi mờ mịt nhìn lên. Té ra, thứ tôi dựa vào không phải cửa kính xe ô tô mà là...Thiên n. Chắc lúc nãy xe lắc ghê quá nên làm tôi quay sang gục lên vai hắn.
Tôi vội vàng nhấc đầu ra ngó xung quanh, thật may mắn là đám bạn vẫn đang say giấc. Đúng là thở phào nhẹ nhõm, lũ hổ đói này mà thấy thì loạn mất.
Thiên n cũng đang nhắm mắt, thở nhẹ nhàng đều đặn, rõ ràng là ngủ say lắm. Lần này tôi có cơ hội nhìn thằng nhãi này gần hơn. Tôi lấy tay áng chừng lông mi hắn rồi lại ngồi so sánh với mình. Quá đáng thật, lông mi dài còn hơn của tôi nữa.
Ngắm thêm lúc nữa, tôi vẫn cứ là chép miệng cảm thán. Kinh khủng thật, bé bự ăn cái gì mà lớn lên xinh đẹp thế không biết. Đấy, xung quanh rõ lắm trai đẹp nhưng chẳng đứa nào bình thường, đứa trông có vẻ bình thường nhất thì đã rơi vào tay nữ hoàng phim kinh dị, đứa thứ hai thì là em trai, còn đứa thứ ba này vứt ra đường thì mất nhưng tôi thì lại chê. Chê nha!
Xe dừng, thầy phụ trách bắc cái loa bé xinh của thầy lên, hét một câu.
"Chào mừng các bạn đã tới khu cắm trại ven hồ! Nhiệt độ ngày hôm nay là 20 độ C, không quá lạnh để đốt lửa trại và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Mời các bạn xuống xe để nhận phòng."
Lần lượt từng người xuống xe, mới nãy còn ngái ngủ mà giờ ai cũng tươi tỉnh và hào hứng. Chuyện, được đi chơi thì chả tươi tỉnh, giờ mà bảo vào học Toán thì tôi nằm ngang ra đây ăn vạ luôn.
Có tổng cộng mười bốn căn nhà gỗ xếp thành vòng cung quanh hồ, cuối mỗi dãy có cả bồn tắm nước nóng. Nhiêu đó đủ để tôi cảm động, muốn hét lên rằng tôi yêu lắm lắm ngôi trường hè thì nóng đông thì lạnh, yêu cả thầy hiệu trưởng đầu hói bóng loáng luôn dùng loa hét vào mặt tôi nữa. Hạnh phúc quá đi mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...