Sau hôm đó trở đi là tôi bận một cách khủng khiếp, không có một tí thời gian tụ họp với đám bạn phá làng phá xóm nữa, mà chúng nó cũng thế, bận tối cả mắt. Ngày nào cũng thấy Cà Chua than vãn là cứ ba tí lại phải quét nhà vì toàn vỏ hướng dương, Thiên n lại bay sang thăm ông, còn Củ Cải thì sủi không thấy tăm hơi đâu cả. Nhà tôi cứ tấp nập người ra người vào, tôi và Bảo An hết phụ mẹ nấu cơm lại phụ bố bưng nước, rồi lại dọn nhà rửa bát.
Nhưng nếu so với những việc lặt vặt kia thì điều dã man hơn cả là đặc sản của mỗi mùa Tết bánh chưng rán. Mẹ tôi đãi ba bố con tôi món bánh chưng rán ba hôm liên tiếp rồi, tôi đã ngán tới mức cả khi ngủ còn mơ thấy bánh chưng mọc chân, rượt tôi chạy trối chết. Thề là dù có qua Tết được một tháng nhưng cứ nghe thấy ai loáng thoáng nhắc đến bánh chưng rán tôi vẫn giật mình thon thót.
Nhưng ít ra còn đỡ thảm hơn bố tôi. Vì không muốn mẹ cáu nên cho dù bọn tôi chê ỏng chê eo ra thì một mình bố tôi vẫn cân hết chỗ bánh chưng mỗi sáng.
Kết quả là sau Tết bố tôi tăng cân vù vù, thân hình từ cân đối chỉ hơi béo một tí giờ thành béo nhiều tí. Bố cứ ưỡn bụng hết đi vào lại đi ra, câu than thở treo ngược trên miệng.
"Bố cứ nghe văng vẳng mùi bánh chưng ở đâu ấy, sợ lắm."
Tối qua không biết là chú nào lỡ hỏi bố tôi lên cân à, thế là bố tôi dỗi, chạy một mạch về nhà lôi cân lôi thước dây ra đo một lượt, sau đó hét lên một tiếng thảm thiết.
"Mẹ nó ơi, tôi bị bánh chưng nhập rồi." Thế là nước mắt nước mũi như mưa, tủi thân chui vào lòng mẹ tôi thút thít, thủ thỉ. "Mẹ nó ơi, anh béo bụng xấu xí như này là tại bánh chưng rán của mẹ nó, giờ mẹ nó phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Mẹ nó không được chán nản mà đi ngoại tình rồi bỏ anh đâu đấy."
Đại tỷ còn đang bận ngắm Lee Min Ho ở trên màn ảnh rộng, hơi đâu quan tâm ông chồng bị béo bụng mà héo hon hết tâm hồn của mình đâu. "Biết rồi, khổ quá."
"Eo ôi, nói suông như thế anh chả an tâm tí nào cả. Mẹ nó phải hứa cơ, phải làm người ta tin tưởng cơ."
"Ok, tôi thề tôi mà bỏ ông tôi làm chó."
"Hí hí, mẹ nó ơi, ai là người mẹ nó yêu nhất trần đời nhỉ?"
"...Lee Min Ho. Né ra, chồng tôi chuẩn bị bị ám sát kìa. Ối dồi ôi, oppa ơi, coi chừng." Ờ đấy, người chồng trên màn ảnh.
Vừa dứt lời thì Đại ca bù lu bù loa lên, nghe đâu tủi thân dữ lắm. Tôi méo hết cả mặt, định là đi xuống uống cốc nước thôi nhưng thấy cảnh này tự nhiên hết khát rồi, quay về phòng ổn định tâm hồn thôi.
Kỳ nghỉ Tết trôi qua cái vèo, còn mùng đã thấy Đại ca và Đại tỷ đóng hòm xiểng lên đường đi "công tác", còn tôi và Bảo An thì phải đi học lại, cuộc sống lại quay về quỹ đạo vốn có của nó.
Hôm nay đi học, một người bạn lâu lắm rồi không gặp đã trở về.
Cô ấy tên là Xuân Lam, năm lớp mười thi olympics thì xuất sắc giật học bổng qua Mỹ trao đổi một năm và vừa mới về nước. Lam là cô gái cao ráo, xinh đẹp, khi cười rộ lên thì để lộ hai má lúm đồng tiền siêu đáng yêu. Còn học hành thì khỏi phải bàn, gọi là đỉnh của đỉnh luôn, phải giỏi cỡ nào thì mới hất cẳng được mấy tên siêu nhân khác và lấy học bổng du học chứ. Đã xinh đẹp lại còn thông minh, tính cách thì hoà đồng còn lí lắc dễ thương, quá hoàn hảo.
"Chào mọi người, tớ đã về rồi đây."
Lam tươi cười, dơ dấu chữ V với chúng tôi. Tất nhiên là đám con trai bật dậy vỗ tay rần rần vì sung sướng rồi, cô bạn là nữ thần của chúng nó mà.
"E hèm, lớp trật tự. Xuân Lam, thầy cũng rất mừng khi thấy em nhưng không đồng nghĩa là là thầy sẽ không phạt em khi em làm trễ giờ của lớp đâu nhé. Em về chỗ đi, lớp phải bắt đầu học thôi."
Tuy trong lời nói có vẻ trách móc nhưng giọng lại rõ dịu dàng. Tôi không tin, đây chắc chắn không phải là thầy Doraemon lúc nào cũng bắt tôi đi tưới cây đâu, ai trả thầy lại đây.
Lam cười hi hi gãi đầu ngượng ngùng rồi trở về chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua bàn tôi, đột nhiên cô ấy la lên một tiếng làm tôi hết hồn.
"A, Thiên n?"
Người bên cạnh tôi – nãy giờ vẫn lại đang bận nghiên cứu một cuốn sách tiếng Anh và không quan tâm đến thế gian – ngóc đầu lên.
"Đúng Thiên n rồi nè. Chúng mình gặp nhau ở Trại hè trao đổi nhớ không?"
Thiên n nheo mắt ngẫm nghĩ. " Lam hả?"
"Đúng rồi. Xồi ôi, tưởng là không gặp được nữa chứ. Mình có duyên dữ hén?"
Thiên n nhún vai một cái, thôi thì coi như là đồng tình.
Nhưng tôi thì không, tôi hơi bị khó chịu rồi nha. Ê nè, tôi đang ngồi giữa hai người đó, có gì để giải lao rồi nói không được à?
Thầy Doraemon hắng giọng. "Cả lớp ổn định chỗ ngồi. Chúng ta bắt đầu bài học."
Tôi hậm hực mở sách ra, chẳng hiểu sao lại ấm ức không chịu được, cả buổi chả chú ý được tí nào. Rõ là khó chịu.
Cuối giờ, thầy Doraemon yêu cầu cả lớp nán lại một chút. Thầy bảo mọi người phải chú ý tới sức khỏe của mình. Một phần vì dạo này nhiệt độ lên xuống một cách bất thường và một phần thì tại... chậc, lại sắp tới này hội thể thao mùa xuân rồi.
"Ngày hội thể thao mùa xuân sẽ diễn ra trong hai ngày 13/2-14/2 tức cuối là tuần sau, sẽ có các bộ môn thi đua như sau: Bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, chạy, chạy tiếp sức, nhảy xa và năm nay trường quyết định sẽ tổ chức một cuộc đua kết hợp đặc biệt nữa."
Cả lớp xôn xao cả lên.
"Cuộc đua đặc biệt gồm có 3 chặng. Chặng một: nắm tay nhau chạy, chặng hai: bạn nam chạy trong khi cõng, ôm hoặc bế bạn nữ, hoặc ngược lại, chặng cuối là chạy hai người ba chân. Giờ chúng ta sẽ bốc thăm chọn bạn cặp với mình trong cuộc đua cuối."
Tôi bốc được số 3, cùng đội với Cà Rốt. Cà Chua với Củ Cải số 11 một đội. Mà cũng hay hai cái đứa này, xác suất siêu bé tí mới bốc được đúng ý mình, thế mà chúng nó bốc trúng nhau được, tổ hợp may mắn nhân đôi à?
Tới lượt Lam bốc, bọn con trai nín thở chờ đợi như đang xem xổ số Vietlott vậy.
"Số 10."
Tất cả mọi người đều nhìn xung quanh xem ai là kẻ được chọn. Cuối cùng cũng có một cánh tay dơ lên, là Thiên n.
Lam khẽ kêu lên mừng rỡ.
"Tuyệt."
Lại một tổ hợp may mắn nhân đôi nữa.
Tôi liếc Thiên n, và tự nhiên một cảm giác thất vọng không tên dâng lên trong lòng tôi. Sao vậy nhỉ, có liên quan tới tôi đâu cơ chứ.
Thế là tôi khịt mũi gạt mấy ý nghĩ vô lý trong đầu đi, định bụng quay về bàn của mình nhưng chỗ của tôi đã bị chiếm từ bao giờ. Lam đang ngồi ở chỗ tôi và trò chuyện rôm rả với Thiên n. Họ đang nói chuyện gì đó rất là vui vẻ. Tôi chép miệng, trông kìa, trông cái kiểu hơn hớn ra mặt của hắn kìa, nói chuyện với cô ấy vui vẻ thế ư? Đó là chỗ của tôi cơ mà, đúng là đáng ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...