Sau khi lên bảng, tôi thiếu điều quỳ xuống ôm chân thầy Doraemon. Chỉ mong thầy xuôi xuôi mà tha cho tôi về chỗ.
"Thầy ơi, em chưa làm ra ạ."
Thề thốt giải thích đủ điều mà thầy vẫn dúi phấn vào tay tôi một cách đầy hy vọng. Hy vọng về đứa học trò cá biệt cuối cùng đã đổi tính đổi nết.
"Không sao, em làm đi, khó chỗ nào tôi hướng dẫn."
Tôi nhận lấy viên phấn mà run run. Qúa nhiều gánh nặng được đặt trong một viên phấn. Và thầy Doraemon đã dùng nguyên cả tiết đó để hướng dẫn tôi làm ra cái bài toán khó nhằn đấy.
Sau đó thì thầy còn yêu cầu tôi mang vở để thầy kiểm tra.
Mà mỗi khi suy nghĩ thì sợ quên nên tôi toàn vạch linh tinh beng ra một tờ giấy trắng gần nhất mà không thèm quan tâm nó là cuốn gì. Vậy nên vở Toán của tôi bây giờ toàn rối tinh rối mù mấy cái ý tưởng linh tinh, thề mà có gì liên quan tới Toán thì sét uýnh tôi chết liền.
Tôi khóc lóc mang cuốn vở tạp nham lên cho thầy.
Kết quả chắc hẳn ai cũng đoán được, cả lớp phải ngồi nghe thầy phê bình tôi thêm 20 phút nữa vì cái tội ghi bài không cẩn thận, khiến đầu ai cũng ong ong tới tận khi về nhà.
Chưa hết, vì đã có một ngày kinh hoàng nên buổi tối tôi quyết định không làm gì hết và đi ngủ sớm thật là sớm. Thế mà vừa đặt lưng xuống ngủ tôi đã mơ một giấc mơ siêu khủng khiếp.
Đó là trên con đường đi học về, tôi vô tình nhìn thấy Thiên n với biểu hiện lén la lén lút đi vào một con ngõ tối đen như mực. Tôi chắc mẩm rằng hắn đang toan tính một chuyện gì đó cực kỳ mờ ám.
Theo thống kê về phim kinh dị, nhân vật nào tò mò đi theo một người khác vào một chỗ tối thì 100% là nhân vật đó sẽ ngỏm củ tỏi. Não bộ gửi tín hiệu "ét ô ét" cho tôi và tôi đã tính quay đầu đi về.
Bỗng nhiên một thế lực nào đó đẩy vào lưng tôi làm tôi ngã dúi dụi xuống đất.
Khi tôi ngóc được dậy thì tôi đã ở giữa cái ngõ tối đen sâu hun hút đó rồi, đồng phục của tôi lem nhem toàn đất cát và thậm chí tay chân của tôi thì bị trầy xước chảy máu. Tôi run rẩy gọi.
"Thiên n?"
Đáp lại tôi chỉ có tiếng giày cộp cộp xung quanh, dội thẳng vào tai khiến tôi choáng váng. Cả người tôi lạnh toát bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, rít lên một tiếng như ma như quỷ.
"Kẻ tò mò thì sẽ bị trừng phạt."
"Ta sẽ nói cho cả thế biết bí mật đáng xấu hổ của ngươi."
"Giang sơn của ngươi sẽ bị ta phá tan nát."
Tôi tái xanh cả mặt, lồm cồm bò dậy và bắt đầu dùng hết sức bình sinh để chạy. Cái ngõ nhỏ đã tối, hắn lại mặc bộ đồ đen thui, chỉ có ánh sáng le lói để tôi nhìn rõ mặt hắn khiến hắn chẳng khác gì cái đầu lơ lửng.
Hắn há miệng thật to, lộ ra hàm răng sắc nhọn và chiếc lưỡi đỏ lòm. Tôi bị hắn dồn vào đường cụt. Hắn vươn bàn tay với móng vuốt sắc nhọn bóp chặt cổ tôi khiến tôi không thở được. Tôi đấm đá nhưng không xi nhê, gào lên kêu cứu nhưng không thể thốt lên lời.
Và hắn ngoạm lấy đầu tôi.
" Á Á Á Á....."
Tôi hét thất thanh và ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Thằng nhãi khốn khiếp, ám tôi cả trong giấc ngủ. Mà cùng tại Cà Chua nữa, chiều nay nó cứ khăng khăng bắt tôi xem Sự yên lặng của bầy cừu và Kẻ ăn thịt người cùng với nó.
Cho dù nó biết rằng xem phim kinh dị làm tôi sợ chết khiếp. Trong khi tôi sợ tới nỗi trùm chăn dồn vào một góc nhưng nó vẫn cười hềnh hệch đầy hứng khởi.
Tôi sợ phim một thì sợ nó mười, chỉ sợ nó cười xong nó quay sang "khử" tôi như trên phim thì tèo.
Ám ảnh kinh hoàng thật sự.
Tôi còn chưa bình tĩnh lại thì đột nhiên một giọng nói vang lên làm tôi giật bắn mình. Sống riết với cái bọn này rồi cũng có ngày tôi giật mình tới mức đăng xuất khỏi thế giới mất.
"Sao mặt trời còn chưa rạng mà đã lên cơn rồi à?"
Đứa vừa lên tiếng là em trai tôi Bảo An, nó kém tôi một tuổi và cao hơn tôi tận một cái đầu. Thằng bé học giỏi, mặt mũi ưa nhìn lại còn biết chơi thể thao, giỏi nấu đủ thể loại món nên được theo đuổi ầm ầm ấy. Cứ Valentine là nó phải xách cả bịch bự socola về nhà nhét tủ lạnh, đủ cho tôi nhâm nhi nguyên một tháng trời. Còn tôi thì chỉ cao bình thường, nhan sắc tạm ổn, mỗi lần thi thể dục thì phải huy động niềm tin tinh thần sự may mắn mới qua được mấy môn và nấu ăn thì khét mù.
Đấy, thật bất công làm sao khi mà cùng cha mẹ sinh ra, nó lại đẹp trai lai láng sáng sủa được mọi người yêu quý còn tôi thì chỉ bình thường? Tôi chắc chắn là nó đã ăn chặn phần xinh xắn, đáng yêu của tôi rồi.
Thằng nhóc đứng ở cửa, mặt cau có vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon.
"Ngủ dùm cái đi. Nửa đêm nửa hôm mà quậy như thế, ai ngủ cho nổi?"
Không thèm nghe tôi giải thích nó ngáp một cái bự rồi không thèm hỏi han xem chị gái bị làm sao mà quay luôn mông về phòng ngủ tiếp.
Buồn thay, tôi là chị mà cứ như em gái nó vậy. Nhưng biết sao được, bữa sáng bữa trưa bữa tối của tôi là nó nấu mà, tôi mà bất bình là nhịn cơm luôn chứ chả đùa. Vì miếng cơm manh áo mà tôi nhịn, chứ không tôi sút nó bay sang Tây Ban Nha luôn rồi ấy.
Đáng ghét ghê gớm.
Thế mà lát sau, thằng nhóc trở lại. Trên tay là cốc sữa ấm.
"Gặp ác mộng thì nên uống một cốc sữa. Em đun sữa sẵn rồi, để ở đây nhé. Có làm việc khuya thì cũng nhớ uống lúc đang còn nóng đấy."
Trái tim bé nhỏ đang cáu kỉnh của tôi đột nhiên xìu xuống vì sự đáng yêu muốn xỉu của em trai. Không, tôi nghĩ lại rồi, đây là đứa em trai mà tôi yêu thương nhất và tôi hứa sẽ phải bảo bọc, trân trọng Bảo An tới trọn đời trọn kiếp. Em trai tôi là nhất, là thứ hai không ai Chủ Nhật hết.
Tôi uống sạch cốc rồi nhìn đồng hồ, trời ơi, mới 2h sáng, còn lâu lắc nữa mới tới sáng. Nhưng tôi trằn trọc mãi không thể nào ngủ được, tôi sợ bị thằng nhãi "bom hạt nhân" lại vào giấc mơ ám tôi tiếp nữa thì khủng bố lắm.
Vậy nên tôi quyết định mở laptop, loay hoay viết tiếp, cho tới khi tôi mệt xìu và ngủ quên luôn trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...