Chap 93

29 2 0
                                    

Tôi bắt đầu lao vào guồng quay ôn thi Đại học, hết ôn thi rồi lại thi thử, Thiên Ân cũng bận rộn với mấy dự án cộng đồng của cậu ấy nên hết chiến tranh lạnh thì bọn tôi vẫn không có tí thời gian cho nhau. Ngày ngày chỉ có vài tin nhắn rồi vài giây gọi điện ngắn ngủi, tôi bắt đầu có cảm giác quên mất cảm giác có người yêu là như thế nào rồi.

"Hình như tớ sắp quên mất cảm giác có người yêu rồi." Tôi nằm dài ra bàn sau khi làm xong một đề ôn tập nữa.

Thiên Ân đang nghiền ngẫm cuốn sách lại phải ngước lên nhìn tôi, như kiểu là nói thêm câu nữa là tôi ném cô ra cửa sổ đấy, cô tin không?

"Ý tớ là chúng ta bận quá không có thời gian dành cho nhau. Tớ nghĩ chúng ta nên..."

Ông bạn trai nheo con mắt bên phải, nhướn con mắt bên trái, nhìn tôi đầy dò xét.

"Nên là?...Cậu đang tính chia tay tớ đấy à? Tớ khóc ra đây bây giờ đấy."

Tôi lạnh cả lòng. Thời gian rảnh của thằng nhãi này dùng để đọc ngôn tình hết đấy à?

"Luyên tha luyên thiên. Tớ đang bảo nên là cuối tuần sau chúng mình đi hẹn hò đi. Đi xem phim, đi ăn, đi loanh quanh đâu đó...? Được không?"

Thiên Ân xoa cằm ngẫm nghĩ. Tôi cũng ngẫm nghĩ. Nghĩ xem có nên tách cậu ấy với Củ Cải không cho chơi với nhau nữa không chứ bây giờ thấy bạn trai tôi cũng lây cái hành động già cỗi này của Củ Cải rồi.

"Okay, tớ chấp nhận lời mời hẹn hò của cậu."

Và tất nhiên, chúng tôi mà thực hiện được thì đã không có chuyện để mà nói rồi.

Vì quá bận để thu xếp công việc, cuối tuần tôi ngủ một mạch tới tận trưa. Khi tôi giật mình tỉnh giấc thì đâu đó mười một giờ trưa rồi.

Không có cuộc gọi nhỡ nào từ ông bạn trai, đồng nghĩa là ông bạn chắc cũng đang say giấc nồng rồi.

Thế là tôi yên tâm, xách cái thân đầu bù tóc rối vào nhà tắm, định bụng là xong xuôi thì sang gọi ông người yêu dậy rồi đi xem phim vậy.

Muộn cũng được, ít ra còn hẹn hò. Chứ mai mốt ông bạn xách thân sang Mỹ sống thì lúc đấy có muốn hẹn hò cũng không được.

Lớ ngớ lại vớ được cô bạn xinh đẹp tóc vàng mắt xanh nào đó ở bên trời Tây xa xôi thì tôi chẳng khóc hết nước mắt à.

Tôi thong dong đi sang nhà đối diện như thói quen lên phòng Thiên Ân.

"Này bạn trai ơi, đã dậy chưa? Dậy rồi thì đi xem..."

Tôi còn chưa nói dứt câu đã phải dừng lại. Choáng không nói lên lời.

"Đẹp không cô bạn gái?"

Thiên Ân từ đâu bước tới đằng sau tôi, thì thầm vào tai.

"Đẹp quá. Sao cậu làm được như này thế...?"

Căn phòng quen thuộc của ông bạn trai đã biến thành rạp chiếu phim lúc nào không hay. Trên thảm lông đầy đồ ăn vặt, mà toàn món tôi thích. Còn có cả gối mềm xếp đầy và đèn đom đóm xinh xinh treo xung quanh.

"Tớ biết cậu kiểu gì cũng ngủ quên nên chuẩn bị phương án dự phòng." Thiên Ân xách cái máy chiếu đặt giữa phòng.

Tôi hứng chí nhào tới ôm ông bạn trai. Vừa ôm vừa thơm tới tấp vào mặt cậu ấy vừa liến thoắng. "Chết mất thôi, sao cậu lại ngầu thế hả Thiên Ân? Càng ngày tớ lại càng yêu cậu hơn rồi."

Thiên Ân bóp mặt tôi. "Nào, tớ đang chờ cậu thể hiện tình yêu của cậu đây."

Tôi đảo mắt suy nghĩ. "...ôn.. ột... cái... nha?"

"Một cái?"

"...ì...nhìu... cái."

Thế là ông bạn trai cười he he, xô ngã tôi xuống gối, hôn tôi suýt ngạt cả thở. Tôi bàng hoàng trợn mắt.

"Thiên Ân,..." Cậu bị cún nhập à?

Con cún Thiên Ân dạo gần đây càng ngày càng thích cắn tôi, thi thoảng tôi đang tập trung làm việc thằng nhãi này đột nhiên nắm lấy tay tôi, cười hết sức là khả ái rồi cho vào miệng cắn.

Tôi hú hét loạn cả lên.

Thế rồi hôm nay còn cắn cả vào môi tôi thì sẽ còn một ngày nào đó thằng nhãi này sẽ cắn cổ tôi cho mà xem.

Tôi tức quá, đá bay tên bạn trai ra một góc. Úp mặt vào tường mà xám hối đi, cái đồ dở hơi ăn cám.

Thiên Ân lồm cồm bò lại phía tôi, ôm tôi ngồi bó gối trong lòng cậu ấy và miệng vẫn cười hì hì vô tri. Tôi bắt đầu lo lắng rằng hình như cú đá lúc nãy của tôi lỡ đá bay cả não của thằng nhãi này đi mất tiêu rồi hay sao ấy.

Cơ mà tôi chẳng quan tâm vấn đề đó được lâu. Vì giờ tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm, đó là chọn một bộ phim để xem.

Chọn một bộ phim hay cũng là một vấn đề khó khăn, quá nhiều phim hay để xem.

"Chọn bộ này đi. Không kinh dị đâu."

Thiên Ân chỉ vào một poster phim tươi sáng, trông cũng có vẻ hay ho. Phim Midsommar.

Sự thật chứng minh, ông người yêu tôi là một tên nói điêu không biết ngượng mồm. Sau khi xem xong bộ phim, mặt tôi xanh mét như tàu lá chuối, ôm cứng ngắc ông bạn trai.

Có vẻ thấy tôi run bần bật cả lên nên tên nhãi này cũng hơi tội lỗi, vội vàng vỗ về tôi.

"Đồ đều, sợ quá sao tối tớ dám ngủ." Tôi bật khóc huhu. Con Chocopie cũng có vẻ sợ hãi, rúc vào chân Thiên Ân.

Thiên Ân tội lỗi vỗ lưng tôi. "Không sao, không sao, chỉ là phim thôi, giả cả đấy."

Và sự thật chứng minh, tôi không ngủ được thật, nên sáng hôm sau tôi vác một đôi mắt đen như hai mắt con gấu trúc, thất tha thất thểu đến lớp.

Trông không khác gì một con zombie tận thế cả.

Và nghiệp quật tên đầu sỏ ngay trong một cái chớp mắt.

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa, trời đẹp hiếm hoi của mùa nồm, thì bạn trai tôi lăn đùng ra ốm. Ốm nặng.

Đúng là làm việc ác là y như rằng là bị trời phạt mà.

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ