Với tư cách là một đứa bạn hàng xóm, tôi cũng mừng vì cái bản mặt Thiên n cuối cùng cũng tươi tỉnh ra được một tí. Hơi xúc động vì mình vừa làm việc tốt, tôi ngẩn người nhìn xa xăm.
"Làm gì mà ngẩn ra thế? Dọn dẹp đi, sắp tập trung rồi." – Cà Chua huých tôi đau điếng. "Hay thấy người ta cười một cái mà xao hết cả xuyến lên rồi? Phải không? Phải không?"
Tôi dẹp cái bản mặt của nó qua một bên. Về với Củ Cải đi bạn, trước khi mình xay nhuyễn bạn ra.
"Cút ra, ngươi thất sủng rồi, trẫm không muốn ngươi hầu hạ trẫm. Củ Cải hoàng quý phi, trẫm muốn nàng."
"Có tin tao vặt lông mày không hả??"
Tôi nhắc trước cho mấy bạn mà có ý đồ gì với Củ Cải, kể có tốt hay chỉ là trêu chọc thì trước hết phải quan sát kỹ thật kỹ xung quanh, xem Cà Chua nó nấp ở đâu và nó có cầm dao hay không nhé. Mà tôi khuyên chân thành tốt nhất đừng có đùa với lửa, đáng sợ lắm!
Trong mắt tôi, Cà Chua nó được liệt vào danh sách cực kỳ nguy hiểm, tức là loại có rào gai sắt xung quanh và gắn biển Danger ở khắp xung quanh ấy. Sao? Bạn cần bằng chứng à?
Ok, tôi chính là bằng chứng sống đây. Bé tí xíu, các bạn đọc Conan còn thấy sợ hãi, bạn Cà Chua đã ngốn hết rồi chê không đủ đô. Mười bảy tuổi, ở cái độ bạn bè mơ mộng, đang đắm chìm trong ngôn tình thì nó đang nghiền ngẫm mấy cuốn trinh thám tới mức nát tanh bành, điển hình có một vài cuốn như sau: Mười tội ác, đề thi đẫm máu,... mấy cuốn phải thật kinh dị, giết người chém nhau loạn xì ngầu mới đúng gu của nó. Còn nữa, hè nào tôi cũng phải sống chết ngăn cản nó qua nhà tôi ngủ ké. Còn làm sao nữa, cứ đúng canh ba nửa đêm, nó lại bật dậy, dãy đành đạch đòi mở phim kinh dị xem, không tính những bình luận kiểu " Phim này dở,nhìn không thật " thì nó còn cười ha hả, vỗ đùi đen đét trong khi tôi thì lạnh rét run hết cả người.
Túm quần lại mà nói, nếu bạn làm phật ý nó thì tốt nhất quỳ xuống ôm lấy chân nó xin tha thứ liền, ngay và luôn đi.
Còn vì sao mà tôi sống được với nó hả? Đơn giản lắm, nó đe doạ tôi, tôi oánh Củ Cải, lêu lêu.
"Các bạn đã dọn xong chưa?" Tiếng thầy phụ trách vang lên sang sảng qua loa làm tôi ù cả tai.
"Dạ, rồi."
"Tốt lắm, ngay bây giờ tôi sẽ cho triển khai hoạt động ngày hôm nay..."
Thầy phụ trách bảo chúng tôi bắt thăm tạo nhóm, một nhóm gồm bảy người chịu trách nhiệm cho một công việc bất kỳ. Tôi nhóm 4, Cà Chua và Củ Cải nhóm 6. Chẹp đến ông trời cũng tác hợp cho chúng nó nữa.
"Nhóm 4 đâu nhỉ? Cho tôi thấy cánh tay của bạn...."
Tôi ngó tìm đồng đội và suýt cả sặc nước bọt, có tận sáu ông con trai và duy nhất một mình tôi là con gái. Chưa hết, trời đánh thánh đâm như nào cái thằng nhóc Thiên n lại cũng bốc được số 4 vậy?
"Đây là nhiệm vụ của các em."
Thầy phụ trách chìa tờ giấy cho tôi và trong tờ giấy ghi rõ ràng trách nhiệm của chúng tôi là truyền và giữ lửa cho trại. Nói cho sang thế thôi, nhiệm vụ của chúng tôi là lấy gỗ, nhóm lửa và đảm bảo lửa trại không bị tắt. Nhiệm vụ mà nhóm nào cũng chối đây đẩy vì nó chẳng hay ho gì mà còn cực thấy bà cố đây bởi chúng tôi phải đẩy xe củi từ nhà kho để gỗ về trại và cứ mỗi lần như thế thì mất những ba mươi phút đi bộ.
Thầy phụ trách còn nháy mắt với tôi.
"Các bạn nhớ để ý bạn gái "mì chính cánh" của nhóm nhé."
Khỉ gió!
Và vận xui chưa có kết thúc đâu. Vừa đến nhà kho, cô phụ trách mới báo rằng hôm trước lớp 10 đùa nghịch thế nào làm xe đẩy củi của trại bị hỏng rồi, vậy nên là chúng tôi đành mỗi đứa khệ nệ khoảng mười thanh củi chà bá quay về trại.
"Cạch..."
Một khúc gỗ trên tay tôi rớt xuống. Lại rớt, một quãng đường rớt hơn ba lần, đến mệt.
Tôi chật vật ôm bảy thanh còn lại vào lòng. Nặng quá, đỡ khúc này thì khúc kia lại ngấp nghé chuẩn bị rơi, mấy tên con trai thì cứ phăm phăm đi về phía trước. Tôi khều khúc gỗ, khom người xuống định nhặt.
"Lạch cạch..."
Mấy khúc còn lại cùng rơi luôn, một khúc còn rơi vào chân tôi đau điếng. Tôi ngồi phịch xuống ôm chân, trời lạnh mà con bị đau thì đúng là thấu xương.
Nghe tiếng động rõ, lũ con trai ngoảnh đầu lại. Một trong số đó ở đằng xa gọi với theo.
"Sao thế bạn ơi? Có vác được không đó?"
Tôi nén đau, cười gượng. "Không sao, mọi người cứ đi trước đi, tớ đuổi theo liền."
Đằng nào cũng là lượt đi cuối rồi, tôi cũng không muốn làm phiền họ. Và có vẻ họ cũng không muốn bị làm phiền.
Thế là đám con trai quay đầu bỏ về trại trước.
Tôi khó khăn xách mấy khúc gỗ lên, nửa đi nửa lết về trại như một con ốc sên. Thêm được một đoạn nữa mấy khúc gỗ lại rớt xuống, lại trúng chỗ đau lúc nãy. Tôi nén cơn khóc nhè chè thiu, tức tưởi đập bôm bốp mấy thanh gỗ.
"Cho mày rơi vào chân bà này..."
Đáng lẽ mày nên nhờ bọn con trai xách dùm, Bảo Bình ngu ngốc.
"Không vác được thì nói là không vác được, việc quái gì mà cậu phải chịu đựng một mình như thế hả?"
Thiên n như một ông bụt ở đâu xuất hiện, túm cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Ai lại chọc cái gì mà khiến hắn trông lại khó ở rồi không biết.
"Ngốc quá đi mất."
Tôi ngơ ngác nhìn hắn xách mấy khúc gỗ lên, một cách nhẹ bẫng. Ấy thế mà lúc nãy tôi rõ là chật vật.
"Nhanh chân lên."
Tôi cuống cuồng chạy theo hắn.
Hắn để gỗ vào góc quy định rồi túm cổ tôi kéo đi ra chỗ ghế gỗ sau nhà kho, dúi tôi ngồi xuống, nheo mắt vứt lại câu đe dọa ngồi im đấy thế rồi chạy mất dạng. Ấy thế mà tôi cũng ngoan ngoãn ngồi im như cún chờ hắn quay lại.
Sau đó hắn quay lại, xách theo một hộp cứu thương. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã vén quần tôi lên quá đầu gối rồi túm ngay lấy chân tôi.
"Ối, chờ đã." Lạnh má ơi. Lần sau muốn túm chân ai thì có thể báo trước được không?
"Ngồi im xem nào." Thiên n nắm chân tôi ngó trái ngó phải.
Nãy bị mấy thanh gỗ rơi trúng nên mu bàn chân tôi bị thâm tím, còn bị vụn gỗ cào vào xước tạo thành vết đỏ.
"Đồ bờm. Xách có mấy thanh gỗ cũng làm mình bị thương." Thiên n nhăn nhó ngó tôi.
Ôi, bạn thân nhà hàng xóm đáng yêu thế. Thảo nào từ lúc nãy hắn cứ nhìn chằm chằm vào chân tôi rồi nhăn nhó lo lắng. Cảm động biết bao sự tinh tế bạn dành cho mình.
Thiên n đặt chân tôi lên đầu gối, tay cầm bông y tế chấm oxi già vào. Tôi trợn mắt vì đau. Tuy không dám la nhưng vẫn giãy đành đạch đấm thùm thụp xuống ghế.
"Ngồi im. Không tôi đổ oxi già trực tiếp vào cho nó sủi tung toé lên giờ."
Thế là tôi khiếp sợ, ngồi im cắn răng chịu đau tiếp.
"Xong rồi." Thiên n xử lỳ vết thương cho tôi xong phủi tay đứng dậy.
"C...."
Câu cảm ơn còn chưa thốt ra được thì thằng nhãi đó đã quay mông bỏ đi mất dạng. Rồi mắc cái gì? Mắc cái gì tôi bị thương mà tâm lý thằng nhãi này thất thường như gái mới lớn vầy? Thiệt cái tình, muốn đấm bung mỏ thằng chả cho rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...