Giữa tháng năm, nắng nóng đạt đỉnh điểm, ngoài trời gần 40 độ, cảm tưởng đi đôi tông lào mà phải đặt xuống nền xi măng ngoài kia là đôi tông chảy nhão nhoèn nhoẹt ra luôn á. Nắng nóng làm tôi chẳng muốn cựa quậy, cứ như con cá mắc cạn nằm trên sô pha, rên rỉ ỉ ôi.
"Nóng quá, nóng thế này thì chết mất..."
Điều hòa có cũng như không, chỉ được bật hai bảy độ bởi Bảo An lo tốn điện nên cấm tôi giảm nhiệt độ nữa. Bảo là em trai mình, mà lại cấm đoán mình rồi để mình nóng ngắc ngoải thế này đây. Đấy mà là em ruột à? Thế này là em ghẻ rồi.
"Nằm đó hoài mà không chán hả? Dậy phụ em làm việc coi." Em trai đạp tôi một cái.
Trong lúc tôi cả ngày nằm úp ở trên sô pha thì em trai hết đi chợ nấu cơm, lại quét nhà giặt quần áo, chăm chỉ cứ như cô Tấm trong quả thị. Nhưng giờ cô Tấm tới giới hạn rồi, hết chịu nổi rồi, sắp mang tôi lăn bột chiên giòn rồi đây.
Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, kịp thời cứu tôi khỏi cái chày cán bột của Bảo An. Ồ, là Xuân Lam gọi.
"Khoai ới ời ơi, rảnh không nè?"
Dạo này cô ấy cũng bắt đầu gọi tôi là Khoai rồi. Chết thật, cứ thế này riết tôi quên mất tên thật của mình luôn quá.
"Rảnh lắm luôn á. Sao thế?"
"Rủ đi chơi. Nắng nóng thế này chúng ta phải đi biển đi tránh nắng thôi."
Ô, nắng nóng này đi biển thì cứ phải gọi là quá hợp lý luôn á, duyệt luôn chứ chần chờ chi nữa. Tôi gọi điện cho đám còn lại, may mắn là đứa nào đứa nấy cũng đều chán mốc meo cả lên nên đồng ý ngay tắp lự.
Đã nói là phải làm liền, tôi cứ như được lên dây cót, giây trước như cá chết trôi thì giờ sẵn sàng mặc kệ cả nắng nóng chảy mỡ kéo cả ông bạn trai chạy ù ra siêu thị mua đồ để chuẩn bị nấu ăn. Thực ra là Bảo An nấu.
Em dâu và em trai ở trong bếp làm đồ ăn trưa, còn bọn tôi loay hoay phụ mấy việc và tám chuyện bên ngoài.
"Tối nay ở đó có bắn pháo hoa đó. Chúng ta ở lại xem chứ nhỉ? Chiều tối ngắm hoàng hôn, sáng mai dậy đón bình minh, eo ôi, như trong phim ý."
Cả bọn đang xôn xao tự nhiên im bặt cả đi. Thiên n nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trông mặt hơi bất lực. "Biển Đông thì làm sao mà ngắm hoàng hôn được hả cô gái của tôi?"
Tôi bưng cốc nước lên uống rồi cười cho qua chuyện. Quê quá đi thôi.
Bỏ qua sự sượng trân cái nhẹ của tôi, Cà Chua cũng vỗ tay. "Phải đấy, ở lại một đêm đi. Hiếm lắm mới có dịp như thế này."
Cả bọn gật gù, quyết định sẽ ở lại một đêm ở biển, hơn nữa bố mẹ Xuân Lam có một căn nhà gần đấy, có khoảng sân vườn rộng ơi là rộng để nướng BBQ và tận năm phòng ngủ, vậy nên chúng tôi không cần lo chuyện sẽ ở chỗ nào và ăn ở đâu, quá hời. Tôi vừa xếp hộp thức ăn vào giỏ xách, vừa tán gẫu với Xuân Lam.
"Xuân Lam, cậu biết bơi không?"
Xuân Lam nghiêng đầu, tay vuốt vuốt tóc nghĩ nghĩ. "Cũng sơ sơ thôi. Nhưng sóng lớn quá thì không bơi được."
"Tao cũng thế." Cà Chua chun mũi, quay qua em dâu. "Em thì sao?"
"Em từng học bơi rồi nên biết bơi ếch chút đỉnh ạ."
Tôi méo miệng, ơ thế có mình tôi phải ôm phao thôi à? Buồn thế?
Mỗi lần đi biển chơi thì tôi chỉ rơi vào ba trường hợp: một là ngồi ngắm biển, hai là đứng ở chỗ nước chỉ đến đầu gối nghịch nước, chơi bắn súng nước với bọn con nít và ba là nếu ôm phao thì chỉ mon men tới chỗ nước cao tới hông thôi.
Vậy nên tới giờ tôi vẫn chưa biết bơi, chơi ác quăng ra giữa biển là tôi ngỏm cù đeo luôn, thật đấy.
Nguy cơ lần ngày rơi vào hai trường hợp đầu lắm, vì nãy giờ tôi sưng mỏ thổi cái phao màu hồng của tôi mà nó không chịu lên tí hơi nào nè. Thôi bỏ, tôi đành lựa chọn phương án dành súng nước rồi bắn tung đít đám con nít lên vậy.
Từ nhà đi tới biển phải đi mất gần một tiếng, đổi hai chuyến xe buýt. Trời nắng nóng lại còn phải đổi xe làm ai cũng mệt, nhưng mà vừa nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, ngửi thấy mùi biển là đứa nào đứa nấy tỉnh như sáo.
Chúng tôi vào nhà, chờ cho trời ngớt nắng rồi mới xách đồ ra biển.
Tôi đứng ở chỗ nước nông nhìn các bạn nhảy ùm xuống biển. Ghen tị quá đi mất, tôi cũng muốn ra đó cơ mà lại sợ tí nữa sóng đánh trôi tuột ra Thái Bình Dương thì toi.
Mà cái lũ vô tâm kia nữa, rõ là biết người ta không dám ra xa mà chả quan tâm để ý gì cả. Bạn mới cả bè thế đấy.
"Xuống biển nào."
Thiên n từ đằng sau đi tới, nắm tay tôi, tính lôi tôi ra biển. Tôi hú hét loạn cả lên, dãy đành đạch không chịu ra, ai nhìn vào lại tưởng Thiên n đang bắt cóc tôi tới nơi rồi.
"Chờ..chờ xíu..."
Thôi được rồi, không phải tôi nhát gan đâu, tại vì tôi từng trải nghiệm cảm giác bị đuối nước rồi nên tôi hiểu nó kinh hoàng thế nào. Lần đó tôi mới học lớp 2, lần đầu tiên được tới biển, tôi hào hứng ôm phao chạy ra nhảy ùm xuống biển. Khi tôi còn đang mải mê chơi thì tôi bị một con sóng lớn đánh úp xuống, cái phao trôi về bờ còn tôi thì ở lại giữa biển.
Trong truyện, trong phim ảnh lúc nào cũng miêu tả bị đuối nước một cách nhẹ nhàng như là cảm giác bị chìm xuống sâu thật sâu, không thể thở, chỉ có thể mở to mắt nhìn mặt nước càng ngày càng xa dần.
Còn sự thật thì lúc chìm xuống bạn cảm thấy nước biển đè lên phổi khiến bạn mất hơi nhanh chóng, mắt thì cay xè do nước nên cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Bạn càng hoảng loạn sẽ càng mất sức, mà xui sao tôi lại còn là người dễ hoảng loạn nữa, càng khua chân khua tay thì tôi chìm xuống càng sâu. Sau đó, bạn cứ lịm dần đi trong cơn hoảng loạn đấy.
Cảm giác ấy đáng sợ lắm, tôi không muốn thử lại đâu.
Sau lần đó, tôi còn bị cơn sốt hành ba ngày ba đêm lận, nằm trên giường rên hừ hừ hừ, thật là kinh khủng.
Cơ mà tôi vẫn thích biển, vẫn thích được nhúng chân mình vào dòng nước biển mát lạnh và thích biển có hải sản ăn ngon ngon là ngon ngon nữa.
Nhưng lần này, khi Thiên n chìa tay ra trước mặt tôi, nói rằng "Yên tâm, tớ bảo vệ cậu." làm sao lại khiến tôi an tâm đến lạ.
Thế là tôi nắm chặt cánh tay Thiên n, chầm chậm đi ra chỗ bọn Cà Chua. Nước càng ngày càng dâng lên, sóng đánh bụp vào người càng làm tôi hoảng hốt hơn. Đến nỗi, buổi tối khi nhìn vào cánh tay Thiên n là thấy cả in cả một mảng tím hình bàn tay năm ngón.
Nhưng lúc ấy hắn vẫn thì thầm với tôi.
"Không sao, tớ ở đây rồi."
Tôi dũng cảm bước thêm vài bước, tự nhiên cảm thấy ồ hóa ra cũng không tệ lắm, có khi anh bạn trai bên cạnh sẽ chẳng để tôi bị làm sao đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...