Chap 94

27 3 0
                                    

Được bữa bác quản gia và bác Vân về quê thăm nhà thì lại lăn đùng ra ốm. Đấy thế mà vỗ ngực cam đoan, bảo lớn rồi trưởng thành rồi, tự chăm sóc được bản thân rồi không cần phải lo gì đâu.
Rồi những cái lúc thế này là lại tới lượt cô bạn gái dễ thương, dễ mến là tôi ra tay. Sáng sớm tinh mơ, trời tối om om, tôi đang say giấc nồng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Tôi mơ mơ tỉnh tỉnh cầm cái điện thoại áp thẳng vào tai. Ông bạn trai ở bên đầu kia thều thào như kiểu sắp hẹo tới nơi.
"Cứu tớ."
Thế là tôi lăn đùng xuống đất, vội vàng mặc quần áo, xỏ bên giày bên dép chạy sang nhà đối diện xem lại có chuyện gì xảy ra rồi. Lúc lôi được cái nhiệt kế ra khỏi nách Thiên  n, tôi tá hỏa tỉnh cả ngủ. Tận 39 độ.
Rồi, tới công chuyện luôn.
Thế mà may sao vẫn lê lết nhấc máy lên gọi được cho tôi.
Tôi phá bếp ngay trong đêm, tạo ra một cái hỗn hợp nửa cháo nửa cơm trộn tí thịt bằm. Trông là thấy ngứa dạ muốn trào ngược rồi nhưng vẫn phải ép cậu ấy ăn hết một chén, uống thuốc hạ sốt rồi mới được đi ngủ.
Thiên  n bắt đầu chìm vào giấc ngủ li bì thì tôi mới thở hắt ra nhẹ nhõm.
Tới gần sáng thì ông bạn trai cũng tỉnh táo hơn được một tí, còn tôi thì mắc lau mồ hôi chăm sóc cả đêm thì chẳng được ngủ tẹo nào mà vẫn phải đi học. Tôi xách cái quầng thâm nhìn ông bạn trai, dặn dò.
"Cháo ở đây, thuốc ở đây, ăn xong thì phải uống thuốc, có dở mấy thì cũng phải ăn hết nghe chưa?"
Nom thấy Thiên  n nhăn mặt tính cãi lại, tôi phải chặn ngay họng.
"Thứ nhất, ăn thì mới khỏi ốm được. Thứ hai, đồ bạn gái nấu thì không được phép chê dở."
Ông tướng cứ làm như ông tướng nấu ăn ngon nghẻ đấy, hôm trước Bảo An có việc ra ngoài, nó không tin tưởng tôi vào bếp nên nhờ bạn trai tôi trông cả tôi lẫn cả nồi cá kho.
Giây phút nó trở về, nhìn thấy nhà cửa khói um là nó biết nó đã sai lầm khi trông chờ vào bạn trai chị gái sẽ "bó cẩn" hơn chị gái mình. Đáng lẽ nó phải tin vào cái phán đoán trước đây của mình, rằng một con "báo" chắc chắn sẽ rước về một con "báo" khác.
Và không cần kể chắc các bạn cũng biết, nồi cá kho đi đời nhà ma rồi.
Thiên  n phụng phịu đảo mắt, cuối cùng tên này đành nở một nụ cười yếu ớt thoả hiệp. "Biết rồi cô nương."
"Ai là cô bạn gái xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu nhất dải Ngân Hà nào?" Tôi nháy mắt.
"Bạn gái tớ."
"Wow, thế thì cậu rất là may mắn đó." Tôi chỉnh lại góc chăn cho hắn rồi xách balo lên. "Tớ đi học đây, hôm nay có bài kiểm tra thử không bỏ được. Chúc tớ may mắn đi."
Tôi khép cửa. Nhưng rồi lại quay lại, cúi xuống thơm vào má bạn trai rồi thì thầm.
"Ở nhà ngoan nhé. Tí về mua kẹo cho."
Rồi mới yên tâm đóng cửa đi học. Cũng may hôm nay khối 12 chúng tôi chỉ học nửa buổi, buổi chiều Cà Chua Củ Cải bận đi bàn giao bên Đoàn và câu lạc bộ bóng rổ nên dúi cho tôi tí bánh kẹo gọi là thăm người ốm rồi mất hút.
Tôi vừa bước vào phòng mà lại chẳng thấy bạn trai đâu, tôi đành xắn tay áo dọn dẹp bãi chiến trường mà tôi bày ra đêm qua. Đang hăng say lao động, ông người yêu không biết từ đâu chui ra, ôm tôi từ đằng sau, cằm tựa vào vai tôi làm tôi vội né vì nhột.
"Ôi, bạn gái tớ về rồi này."
Nói quá thừa, tôi vào đến nhà là đã nhảy chân sáo hát líu lo rồi dọn dẹp, đập bàn đập ghế ầm ĩ thế này rồi còn gì.
Tôi sờ trán Thiên  n rồi ướm lên trán mình. May quá, không nóng hổi như buổi sáng nữa, có vẻ tên nhóc này vẫn còn quan tâm sức khỏe của bản thân chán.
"Đỡ hẳn rồi nè." Tôi ngó vào bát cháo trống không ở tủ đầu giường. "Còn ăn hết cháo luôn,  ngoan ghê."
Tôi nhón chân vỗ đầu ông bạn trai. Ít ra cũng không có làm nũng như Bảo An.
Hắn cười cười rồi tự nhiên nhũn ra như cọng bún. Gần 70 kí lô gram đè lên vai tôi, mồm lải nhải như mê sảng.
"Eo ơi, tự dưng chóng mặt buồn nôn ốm yếu thế nhỉ? Hay là tớ trúng gió rồi? Đỡ tớ về giường không tớ ngất ra đây mất."
Toi rồi, gặp ngay thằng liều.
Thằng nhóc Bảo An mê sảng nên mới nũng nịu, còn tên này tỉnh hay mê cũng làm nũng được. Điên thật.
Tôi dùng hết sức cha mẹ cho đẩy hắn lên giường, bắt đầu suy nghĩ hay nấu thêm một bát cháo "thuốc độc" nữa cho thằng nhãi này xỉu luôn cho rồi.
"Hôn hôn người ta một cái. Từ lúc về tới giờ chẳng để ý người ta gì cả."
Coi có giống con đuông dừa quẫy nước mắm không?
Tôi thở dài hết cách đang cúi xuống tính hôn một cái thì con đuông dừa cựa quậy, mặt quay sang chỗ khác khiến nụ hôn trở thành nụ hôn phớt lên má.
Cái gì đây? Chê tôi à? Tôi khoanh tay nhướn mày nhìn tên bạn trai đang lấy chăn che mặt như thể thẹn thùng lắm.
"Hôn môi là bị lây ốm đó, hôn má thôi."
Ờ, nói thế còn nghe được. Tôi quay ngoắt đi xuống bếp làm thêm một nồi "thuốc độc" khác, phải bắt thằng nhãi ăn hết cả cái nồi thì tôi mới cam tâm.
Sự thật chứng minh, tôi cứ như là mẹ của Thánh Gióng vậy. Khác mỗi chuyện, mẹ thánh Gióng nấu cơm thổi Thánh Gióng trưởng thành, tôi nấu cháo giúp bạn trai tôi khỏi bệnh.
Ngay hôm sau Thiên  n khỏi ốm và đi học như bình thường.
Tôi tự hào vỗ ngực khoe với Cà Chua như thế. Nó quay sang nhìn Thiên  n mặt tái xanh như tàu lá chuối rồi chống cằm chép miệng.
"Ừ, khỏi nhanh."
Nhưng mà là miễn cưỡng khỏi nhanh để không phải nuốt thêm bất cứ một thìa hoá chất phóng xạ mà con nhỏ này nấu thêm một lần nào nữa thì có.
Thế mà nhìn thấy đứa bạn mình tự hào đến mức hếch cả mũi lên trời thế kia, Cà Chua Củ Cải ăn ý nghẹn đắng nuốt sự thật vào trong.
Còn về phần Thiên  n, sau đợt ốm siêng tập thể dục thể thao hẳn, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ ốm nữa.

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ