Chap 60

14 3 0
                                    

Đại ca nhà tôi ôm cái khay cơm đứng ở cửa phòng gõ cửa năn nỉ chắc cũng hơn ba mươi phút có lẻ rồi. Tôi và Bảo An đang ăn cơm ở tận trong bếp nhưng chốc chốc lại thay phiên nhau chạy ra ngoài hóng hớt một tí.
"Hiền thê, nàng nhẫn tâm nhìn ta đứng ngoài này sao? Ta đói run chân run tay rồi. Nàng hết thương ta rồi sao?" Lại học dăm ba cái thoại của phim cung đấu Trung Quốc đấy, mà có vẻ không lay động nổi trái tim của mẫu thân rồi.
Ấy chết, tôi cũng bị lậm theo rồi.
"Vợ ơi?"
"..."
"Thôi đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi mà."
"..."
"Đành vậy, anh sẽ ra đi, sẽ không phiền em nữa." Ái chà, giờ còn biết diễn drama ngôn tình ngược tâm nữa cơ.
Tôi nhìn rồi chép miệng, lần thứ mười một trong ngày, không biết nhóc em trai thấy sao chứ tôi thì chán lắm rồi á. Chừng nào vào được rồi thì hóng tiếp.
Sau một tỉ lời dỗ dành của bố, cửa phòng cũng he hé mở ra. Con thỏ bông trong phòng phỏng chừng là đói dài hơi rồi, chả thèm cả liêm sỉ giật luôn cả khay đồ ăn. Đấy là đã bật đèn xanh cho rồi đấy.
Bố tôi phải gọi là hí hửng te tởn chui vào phòng. Tôi và Bảo An nhìn nhau hai giây rồi vội vàng buông luôn đũa, chạy lại áp tai vào cửa phòng nghe ngóng tình hình.
Sau đây là đoạn tình cảm sến muốn rụng rời, cảnh báo những ai đang thất tình hoặc đang "ép ây" thì chớ có đọc, kẻo ăn bánh gato ngập họng á.
"Vợ yêu ơi, em còn giận sao? Anh đã nói là chả ai đẹp bằng em rồi mà em chả tin gì cả. Anh thề đấy, cái bà hôm qua vừa béo vừa xấu xí, cứ nhớ lại là làm anh mắc ói á."
"Thôi đi, ông chả liếc theo người ta suốt."
À, té ra đây là lý do giận nhau ấy hả? Nghe mà tức luôn á. Về đây làm như tận thế đến mông rồi, đòi chia tay chia chân, làm con cái hốt cả hền chỉ vì chồng hơi liếc gái hả? Giỡn kỳ vừa thôi nhe.
"Trời ơi, liếc hả? Anh đến nhìn bả còn không dám nhìn luôn á. Má ơi, nhà ai có đứa con gái xấu đau xấu đớn mà thả ra ngoài hại nước hại dân chi không biết?"
Tôi tự nhiên thấy tội nghiệp cái bà cô đó quá. Khi không lại vướng vào cái cặp dở hơi này, chỉ đi ngang thôi mà bị nói xấu.
"Thật à?"
"Thật á. Anh thề luôn á."
Xong, chả hiểu sao lại đến lượt bố ỉ ôi ăn vạ.
"Hu hu, eo ơi, sống với người ta từng này năm rồi, con cái hai đứa cũng lớn cả rồi, thế mà còn không tin người ta? Nỗi đau đớn này trời xanh làm sao thấu? Hỡi dòng sông kia, nếu như ta không sai xin hãy sủi bọt đục ngầu khi ta gieo mình xuống, để đời này biết ta không dối gian, rửa oan cho ta..."
Lạy chúa, đây là thoại trong phim nào vậy? Nghe trớt quớt vậy giời ơi?
"Ui chùi ui, lại đây em thương. Em sai rồi, ừ ừ, chùi ui, người em yêu làm sao liếc mắt nhìn ai ngoài em nữa chứ... "
"Em phải chịu trách nhiệm với người ta ấy..."
Tôi – lúc này đã ói mửa trong tưởng tượng n lần rồi – lặng thầm chuồn đi chỗ khác, tránh tí nữa ăn bánh gato nhiều rồi ói ra thật.
Lát sau, anh chị nhà rửa tay chân tắm rửa sạch sẽ, ôm nhau tông cửa đi xem phim. Trận cãi nhau kinh thiên động địa nhất mà cũng vô lí nhất trần đời tuột về kỷ băng hà như chưa từng xảy ra.
Tôi mang chuyện kể cho Thiên  n. Hắn thông minh như này cũng ngu mất 1 phút để tiếp thu và tiêu hóa thông tin đấy.
"Nhờ? Dở hơi nhờ?"
"..."
"Mà cũng phải, nào có ai khi yêu lại bình thường bao giờ?"
Cụ tỉ như tôi và thằng nhãi này nè. Tôi đứng ở ban công phòng tôi, hắn đứng ở ban công nhà hắn, hai đứa vẫy tay nhiệt tình với nhau trong khi vẫn đang nói chuyện điện thoại. Ai mà biết lại báo trung tâm thần kinh bảo cả hai đứa tâm thần không ổn định mất.
Hôm sau, khi tôi đang lượn lờ ở hiệu sách, dạo này tôi đang chết mê truyện tranh nên định bụng tìm mấy cuốn hay ho để cuối tuần giết thời gian, thì tôi gặp Xuân Lam. Cô bạn đang đi cùng một anh chàng người nước ngoài nào đó, cao hơn cô bạn cả cái đầu và tóc thì vàng hoe. Cả hai đang trò chuyện rất chi là vui vẻ.
Tôi định trốn ra chỗ khác thì vô tình chạm ánh mắt Xuân Lam, cô bạn cười tươi như bông súng giữa lòng hồ. Xuân Lam vẫy tay tạm biệt anh chàng người nước ngoài, rồi lại bắt chuyện với tôi.
"Bảo Bình? Chúng ta nói chuyện được không?"
Hử? Sao khi không lại muốn nói chuyện với tôi nhỉ? Nhưng tôi vẫn gật đầu, cùng cô bạn tới quán cà phê ở gần đó.
Vừa ngồi xuống chưa kịp ấm chỗ cô ấy đã nhào người qua cái bàn, nhìn chằm chằm tôi. Làm tôi hú hồn hú vía.
"Vậy là cậu và Thiên  n đang hẹn hò nhỉ?"
Thế là tôi sặc nước, ho khù khụ như bà lão.
"Đúng không?"
"Ờ... thì, cũng đúng." Tôi nhìn ra cửa kính bên ngoài vì quá ngượng. Có ai lại hỏi thẳng thế không hả trời?
Xuân Lam ngồi về vị trí của cô ấy, bối rối vò vạt áo. "Xin lỗi cậu, nếu Thiên  n không nói thì tớ cũng không biết, làm cậu buồn rồi."
"À, không sao...."
Tôi còn chưa kịp dứt câu cô bạn đã đứng phắt lên, giơ nắm đấm lên trời, mồm hét. "Cũng tại thằng nhóc đó không nói sớm, tiên sư..."
Tôi xám hồn. Cái gì vậy trời ơi.
Sau đó, Xuân Lam lại gần tôi bắt đầu thủ thỉ. "Cậu không biết đâu, thằng nhãi bạn trai cậu hư đốn cực kỳ, hồi ở trại hè á..."
Thì tôi cũng biết Thiên  n lớn lên hư đốn, mồm mép xấu xa nhưng không ngờ lại xấu xa như này.
Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện khá là ngượng nghịu nhưng ngay sau đó lại trở nên rôm rả nhờ vào Thiên  n. Chính xác là nói xấu Thiên  n.
"Chậc, thằng nhóc đó trả thù thì khiếp luôn. Có một lần đội tớ lén đem giấu linh vật của bên đó đi, thế là mấy ngày sau bên cậu ta chẳng hiểu bằng cách nào tháo rời hết giường ngủ của đội tớ. Cả ngày hôm đó bọn tớ phải ở lại trại, ráp lại giường như ráp lego vậy."
"Ối giời, hồi còn bé xíu tớ làm cậu ấy bị chó cắn tiêm mấy chục mũi và tới bây giờ thi thoảng hứng lên cậu ấy vẫn còn đay nghiến."
Đấy, thiên hạ bảo chẳng có gì mang hai cô gái đến gần nhau hơn việc nói xấu một người thì đúng là không trật phát nào.
Nói qua nói lại như nào lại nói đến chuyện yêu đương.
"Xuân Lam, Thiên  n kể cho tớ rằng cậu đang thích ai phải không?"
Xuân Lam ngơ ra, một giây lại hai giây rồi tự nhiên khuôn mặt cô bạn đỏ bừng. Sau đó là cả tràng nguyền rủa Thiên  n thấy ghê.
"Ừ, tớ có thích một người, nhưng hình như người đó không thích tớ."
Nói vớ vẩn gì thế, ai mà không thích cô gái dễ thương như cậu chứ?
"Tớ sắp phải quay lại Mỹ hoàn tất nốt chương trình trao đổi, nhưng tớ thật sự mong được nói gì đấy cậu ấy trước khi đi." Rồi cô bạn nắm tay chặt tôi, mắt sáng long lanh. "Thế nên là...tớ có thể nhờ các cậu giúp được không?"
Tôi chớp chớp mắt tò mò, xong cũng gật đầu. Vậy là tôi và cô bạn ngồi triển kế hoạch lùa gà vào chuồng... ý nhầm đưa người vào tròng, mà điều làm tôi hết hồn nhất là người làm Xuân Lam tương tư, có mơ nhảm tới đâu tôi cũng không tin được là cô bạn lại phải lòng người đó đâu, thật ấy, khó tin ối giời ôi luôn ý.

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ