Năm ngày nhoằng cái trôi đánh vèo, dưới sự kiên trì dạy dỗ của Thiên n và sự chăm chỉ của bản thân, mấy bài toàn tầm trung đã không phải đối thủ của tôi rồi.
Lần đầu tiên trong năm ngày, Thiên n gật gù khen tôi.
"Tốt lắm, đáp án đúng, kết cấu mạch lạc logic hoàn chỉnh. Cậu tiến bộ rất nhiều."
Chuyện, chị đây điên cuồng học ngày học đêm, học muốn nứt cả mắt thì tất nhiên là phải có kết quả rồi.
"Làm nốt cái này rồi nghỉ ngơi đi."
Tôi ngoan ngoãn lấy tờ giấy mới và bắt tay vào làm bài, thế nhưng hậu quả của năm ngày ngủ không đủ giấc ập tới, tôi chỉ làm được nửa chừng thì mắt tôi không thể nào mà mở ra được nữa. Tôi trượt dần trượt dần và ngủ gục trên bàn luôn. Năng lượng theo năm ngày ôn luyện tiêu tán hết rồi.
Lúc tôi giật mình tỉnh dậy, ngó điện thoại đã là mười một giờ rồi. Thiên n vẫn chong đèn nghiền nát mớ sách tiếng Anh, còn tôi nằm trên giường êm ái đánh một giấc ngon lành. Có trời mới biết tôi trèo lên giường kiểu gì, mà tôi cũng không có tâm trạng để tò mò nữa.
Giờ tôi mà không về thì Bảo An nó đấm tôi một trận rồi vứt ra đường mất.
Thiên n chợt túm tay tôi lại khi tôi đang nháo nhác nhét mớ sách vở vào cặp.
"Khuya rồi, để tớ đưa cậu về."
Tôi xua xua tay. "Thôi, thôi, không cần đâu, hai nhà gần xịt à, cậu cứ làm việc của cậu đi."
"Không sao, tớ cũng muốn ra ngoài một chút cho dễ thở."
Tôi nhún vai cũng không từ chối nữa, để Thiên n đưa về. Nhà thằng nhãi này cách nhà tôi có vài ba bước chân, loáng một cái tới cổng nhà tôi.
"Tối rồi mà còn làm phiền cậu quá, cảm ơn vì đã đưa tớ về nhé."
Giờ tôi mới quay lại để ý tên nhóc này, vì vội vàng đưa tôi về nhà mà hắn mặc có một cái áo mỏng dính ra đường, dám cá bây giờ mà có cơn gió nhẹ nào thổi ngang thôi là cũng đủ thổi hắn bay tuốt sang Tây Ban Nha luôn kìa.
Tôi lo lắng gỡ khăn choàng cổ của tôi, nhón chân choàng cho hắn. Ăn gì mà cao thế không biết, tôi cũng đâu phải dạng thấp bé gì cho cam đâu thế mà hắn vẫn còn cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Ai dám tin thằng nhóc đã béo lại còn lùn tịt, chân ngắn lũn cũn lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo tôi với cái thằng nhóc cao cheo leo ở trước mặt tôi đây là cùng một người cơ chứ.
Thiên n ngơ ngẩn nhìn tôi. Thực ra tôi đang chờ một câu cảm ơn cho không khí bớt ngượng ngùng mà mãi không thấy thằng nhãi này nói gì.
Quá chán nản với việc phải chờ thằng nhóc này cử động, tôi khụt khịt cái mũi mà chắc mẩm đã đỏ ửng rồi dơ nắm đấm với hắn như một kiểu chào hỏi.
"Chúc cho ngày mai thi thật là thuận lợi."
Thiên n như bừng tỉnh, cũng dơ tay cụng nhẹ vào tay tôi. " Ngày mai thi thuận lợi."
Tôi lật đật quay vào nhà. Bảo An bắt đầu cằn nhằn rằng tôi về quá muộn và có biết như thế là làm mồi cho bọn côn đồ hay không và nó nhất quyết không cho tôi đi ngủ nếu như không hứa rằng chuyện này không bao giờ xảy ra nữa. Tôi quá buồn ngủ để giải thích rằng tôi chỉ đi sang nhà đối diện nên ậm ừ cho qua chuyện để được trở về phòng.
Thi giữa kỳ Toán ngay vào sáng ngày hôm sau, giây phút cầm tờ đề trên tay tôi phải bịt miệng để không hét toáng cả lên. Sau mười bảy năm ròng rã cuộc đời, một năm rưỡi trung học phổ thông thì cuối cùng cũng có ngày tôi biết được cách xử lý mấy cái phương trình dài ngoằng trong đề thi rồi.
Làm xong bài, chúng tôi bị thầy giám thị "khua" ra khỏi trường luôn tránh ồn ào ảnh hưởng tới các khối khác thi.
"Ê mày, làm bài được không?"
Cà Chua ôm lấy cổ tôi khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường. Tôi vừa định trả lời thì nó dơ tay cản.
"Thôi khỏi, tao biết rồi, mày lại định than vãn tại sao thầy lại ra đề bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh chứ gì?"
Tôi lắc lắc đầu. "Nhầm, mày nhầm to rồi bạn thân ạ. Lần này tao đã sử dụng toàn bộ kiến thức mà tao thu thập được, hoàn thành bài thì một cách xuất sắc."
"Thật luôn?"
"Thật chứ, tất cả là nhờ người thầy giáo có tâm, đã kiên trì dạy dỗ."
Củ Cải xoa xoa cằm. "Tớ tự hỏi không biết ai cao tay như vậy, có thể cải tạo được một mảnh đất cằn thành một thửa ruộng màu mỡ."
"Không như hai người bạn thân mà thân ai nấy lo ạ."
Cà Chua cười hỉ hả.
"Thôi mà, người ta xin lỗi mà."
Tôi dương dương tự đắc. "Được, sẽ tha lỗi nếu như "người ta" mời tao một chầu gà rán."
Thế là cả lũ hí hửng kéo nhau đi ăn gà. Đi được nửa đường, tôi mới sực nhớ ra còn quên mất cái gì đó, thực ra là quên mất sự hiện diện của ai đó thì phải. Thế là bảo bọn nó đi trước rồi quay trở lại trường.
May sao, cái thân cao 1m8 đầu đuôi chơ vơ đó vẫn đang còn quẩn quanh ở cổng trường. Lúc nào cũng lăm le một cuốn sách trên tay và lớ ngớ một mình thì còn có thể là ai nữa, chỉ có thể là Thiên Ân mà thôi.
Tôi chạy tới trước mặt hắn. "Đi thôi."
Thiên Ân ngơ ngác hỏi lại. "Đi đâu cơ?"
Tôi còn đang bận thở cho lại sức, chưa có kịp trả lời thì đằng xa xa đã thấy một đám nữ sinh đang chạy tới, miệng réo tên thằng nhãi này, theo sau là thầy giám thị cầm cái thước kẻ bự chảng. Không nghĩ nhiều, tôi vội vàng túm tay hắn, bỏ trốn liền ngay và lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...