Chap 37

18 1 0
                                    

Vẫn là buổi sáng thứ hai như thường lệ, cái điện thoại vừa kịp reo lên một tiếng inh ỏi thì tôi đã với tay ra và ngăn chặn nó ngay lập tức. Chuông điện thoại tôi kêu kinh khủng tới mức mà chỉ cần kêu đến tiếng thứ ba là Bảo An sẽ có mặt ở cửa phòng với cái xẻng xúc trứng và sẵn sàng xúc cả tôi lẫn cái điện thoại ra đường. Lâu dần tôi hình thành thói quen tốt, tắt ngay chuông báo trước khi thảm hoạ ập tới.
Tôi vùi mặt vào chăn nhưng cố gắng không để bản thân bị dụ dỗ bởi ý nghĩ: "Ngủ thêm năm phút nữa thôi.", bởi tôi biết sau cái năm phút chợp mắt đó có thể sẽ là mười hai giờ trưa luôn rồi. Lúc ấy bố mẹ tôi ở bên kia bán cầu sẽ nhận được tin nhắn của thầy Doraemon báo rằng tôi nghỉ học không phép và bố mẹ tôi sẵn sàng bắt ngay chuyến bay sớm nhất về nhà tận tay tiễn tôi ra đường.
Tôi lăn xuống giường và lò dò đi đến trước cái gương to tổ bố trong phòng, nhìn vào nhìn hai con mắt thâm như bị đấm ở trong gương. Tất nhiên, hậu quả của việc hôm qua thức khuya để chạy deadline đấy.
Hôm nay tôi đi học một mình, Cà Chua phải trực nhật sớm còn Bảo An bận luyện bóng rổ cùng câu lạc bộ cũng từ sớm luôn, thành ra sáng sớm chỉ có mình tôi ngồi ở bàn ăn gặm bánh mỳ.
Sau khi xử lý bữa sáng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, tôi đóng cửa và té cái rầm trước sân nhà. Đau thấu trời xanh nhưng tôi vẫn cố lò dò tới trường.
"Ối, mày sao thế?"
Cà Chua và Củ Cải xúm xít xung quanh ngay khi tôi mới lặc được vào cửa lớp.
"Mới sáng ra đã vấp phải cục gạch, té chổng vó."
Dám cá là trông tôi bây giờ chắc chẳng khác gì bang chủ cái bang với mái tóc tổ quạ đặc trưng cả.
Cà Chua xuýt xoa. "Đi với đứng không chịu mở mắt ra thì chẳng ngã chổng vó. Để tao xuống phòng y tế xin thuốc."
"Ờ, cảm ơn bạn yêu."
Tôi sờ sờ mắt cá chân - đã sưng lên to tướng một cục thế kia thì chắc chắn là bong gân không trật đi đâu được. Đau quá, mới sáng ra đã xui xẻo rồi.
"Sao đấy?"
Thiên n giờ mới tới lớp. Tôi sắp cười vào mặt hắn vì hắn còn tới muộn hơn tôi, nhưng mà còn chưa kịp ngoác mỏ ra thì cái chân đã biểu tình dữ dội. Cái sự kết hợp của đau đớn và sung sướng trên nỗi đau của người khác đã tạo thành cái mặt méo xệch của tôi bây giờ.
"Ui da... Bị té."
Hắn ngồi xổm xuống, dòm cái chân đã sưng lên như chân voi của tôi một lúc lâu. Ngay khi tôi định hỏi hắn làm cái gì vậy, hắn đã cầm chân tôi lên, xoay một cái.
"Á Á Á..."
Một tiếng hét xé toang cả bầu trời tới từ cổ họng tôi. Cả lớp đang nháo nhào liền quay lại nhìn chúng tôi. Một phút trôi qua và tôi khóc như mưa.
"Quân khốn nạn này.... Cậu bẻ gãy chân tớ rồi...huhuhu..." Quả bạn thanh mai trúc mã này trả về được không, tôi không cần nữa đâu.
Trái với đứa nước mắt nước mũi như mưa là tôi, Thiên n khoanh tay dòm tôi tỉnh bơ. Thì đúng rồi, đứa bị đau là tôi cơ mà
"Đỡ đau hơn chưa?"
Tôi sụt sịt thêm mấy cái nữa rồi mới nín hẳn, đúng là không đau như lúc trước nữa, chỉ còn hơi tê tê thôi.
"Tớ mới chỉ sơ cứu thôi, cậu vẫn phải xuống phòng y tế băng bó đi." Nói rồi quay lưng lại. "Lên đi."
Tôi phụng phịu quay mặt đi, không cần quan tâm, ai bảo cậu ấy dám bẻ chân tôi mà không nói trước.
"Chậm thêm tí nữa là phải cưa chân đấy, tới lúc đó thì đừng trách tớ không báo trước."
Tôi xanh cả mặt, vội vàng leo lên lưng hắn. "Mau đến phòng y tế đi, huhu... tớ không muốn cưa chân đâu."
Trong một khoảnh khắc, vì quá vội vàng, tôi đã không nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt Thiên n.
Tổ hợp Cà Chua Củ Cải vừa từ phòng y tế xin thuốc về, tay vẫn còn cầm bông băng thuốc đỏ, đã thấy màn được cho là "thắm thiết" này, đang tròn cả mắt ra nhìn chúng tôi.
"Tao xuống phòng y tế đây nhé."
Tôi chỉ kịp nói với lại khi đi lướt qua chúng nó.
Phòng y tế của trường được quản lý bởi một ông anh hơn chúng tôi 7 tuổi, là con trai của Hiệu trưởng, vừa tốt nghiệp Đại học Y. Sau khi cầm chân tôi ngó ngang ngó dọc, anh ấy chỉ vào cái chân bị băng như chân giò của tôi, hài lòng.
"Em nên cảm ơn bạn đi, bạn sơ cứu rất tốt đấy. Nếu không sơ cứu kịp thời thì có thể chân em sẽ để lại di chứng đấy."
"Nặng nhất là cưa chân phải không anh?"
Anh ấy nhướn mày nhìn tôi kỳ quặc, rồi lại nhìn Thiên n đang bụm miệng nén cười, rồi cười phá lên.
"Cô bé ơi, ai bảo em thế? Nặng nhất thì không chạy nhảy trong 2-3 tháng thôi, không đến mức cưa chân đâu."
Ôi mẹ ôi, nỗi nhục này để đâu cho hết. Tôi ôm lấy khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ, tất nhiên là không quên chừa cho thằng nhóc đang cố gắng nhịn cười ở xó kia một cái lườm đầy nồng nàn.
Tên nhãi nhép này lại lừa tôi!!!
Anh bác sĩ dặn tôi không được hoạt động nhiều nên tôi lại để Thiên n cõng tôi về lớp. Lúc chúng tôi đi ngang qua hành lang lớp mười một, vài tiếng xì xào tò mò nổi lên, thậm chí còn có mấy người chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tôi ghé vào tai hắn thì thầm. "Này, sao tớ thấy lạnh gáy quá."
Nói đùa, cả trăm con mắt đang muốn giết sống tôi đi đây này.
"Hay là để tớ xuống tự đi cũng được?"
"Hay là cứ cưa chân cậu đi cho rồi."
"Rõ ràng là bác sĩ bảo nặng nhất chỉ không hoạt động 2-3 tháng thôi, cậu đừng hòng dọa tớ..." Tôi giãy đành đạch phản bác lại.
"Ngồi yên, đây là tầng 4 đó, cậu muốn nhảy dù xuống sân trường không?"
Tôi khép miệng lại, ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, còn quậy nữa tôi sợ hắn thả tôi từ trên này xuống mất.
Một cơn gió mạnh thổi qua, thổi cả không khí lạnh cuối cùng của mùa Đông tới mà chẳng hiểu sao tôi chẳng thấy lạnh tẹo nào. Tôi chẳng nghĩ nhiều nữa, cứ hào hứng huyên thuyên vào tai hắn hết chuyện này tới chuyện kia, cho tới khi chúng tôi vào lớp.
Tan học, hai đứa bạn thân của tôi nói rằng muốn hẹn hò sau giờ học nên vứt tôi lại cho Thiên n. Thế nên hắn lại phải cõng tôi về.
Tôi mới phát hiện ra thằng nhóc này lớn lên thật nhiều, thật nhiều. Trước đây bắt hắn làm bàn đạp để cho tôi đứng lên vặt trộm ổi còn loạng choạng không vững, vậy mà giờ hắn cõng tôi từ trường về tới nhà nhẹ như bẫng.
Thằng nhóc mũm mĩm ngày xưa thay bằng anh chàng cao ráo, đẹp trai lại tài giỏi thế này đây. Chẳng hiểu sao lại làm tôi xao xuyến.
Tôi thò tay ra trước, nhéo nhéo má hắn.
"Làm cái gì đó?" Không nhìn mặt cũng đủ biết Thiên n cau có như thế nào rồi.
"Bật mí đi, ăn cái gì mà dậy thì thành công như này?"
Trời ơi, đã trắng thì thôi đi, da mặt còn đúng mịn luôn á. Tôi là con gái mà da còn không được như này, ghen tị quá đi.
"Chậc, tớ biết tớ đẹp rồi. Khỏi cần tìm cách khen. "
Tôi bĩu môi. Người ta bảo ông trời không cho ai hoàn hảo quá đúng mà, nhìn ví dụ này xem, trông cũng đẹp trai lai láng, lại còn tài giỏi nhưng ai mà biết lại có vấn đề về thần kinh đâu chứ.

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ