Thầy phụ trách cho nhóm chúng tôi nghỉ ngơi sau khi bê gỗ thế là tôi tranh thủ thời gian lủi vào một góc, thảnh thơi một mình. Tôi nhấc chân trái đung đưa, miệng vu vơ khẽ hát một bản hit của Big Bang vừa nhìn ngắm mấy cành cây bị quật gãy đang "giãy giụa" trong gió. Gió thổi từng đợt rét run nhưng tôi chưa muốn quay về. Tuy tôi không thích bị lạnh cho lắm nhưng đôi khi phổi căng tràn không khí mát mẻ và trong lành lại rất sảng khoái.Vết thương bị gỗ "hun" ở chân đã tím đen lại nhưng không còn làm tôi bận tâm nhiều như lúc nãy nữa nên không quá ảnh hưởng đến việc tận hưởng kỳ nghỉ. Lại một cơn gió lạnh thổi qua, tôi nhắm tịt mắt tận hưởng cảm giác tóc xoa xoa trên mặt mũi. Ngứa ngứa nhưng tự nhiên tôi thích cảm giác này vô cùng. Tôi đưa tay vuốt tóc về vị trí cũ, mà tôi biết chắc giờ nó cũng rối bù như tổ quạ.
"Hắt xì..."
Đấy, hậu quả của việc tận hưởng gió lạnh quá đà đến ngay tức thì luôn rồi, không quay vào trong là có khi tôi sẽ cảm cúm cả tuần trời cho mà xem. Tôi xoa xoa hai má, chỉnh lại khăn len rồi đứng lên đi về trại.
Mùi cà ri gà thoang thoảng trong gió tự nhiên luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp. Và cả đói meo bụng nữa, bụng tôi đang kêu réo cả lên rồi đây này.
"Khoai, nãy giờ lủi đi đâu thế? Qua đây giúp dọn bàn một tay coi." Đậu Phụ vẫy tôi, mặt bất mãn đến sợ. "Đây, xếp bát đĩa ra dùm tao. Đang thiếu nhân lực mà cứ lẩn đi chơi một mình."
Tôi đang định xách rổ bát đĩa to đùng lên thì tên Thiên Ân đã nhanh tay túm lấy rổ bát, bê lên nhẹ nhàng.
"Để tôi xách, cậu xếp bát đi. Hai người làm thì nhanh hơn."
"À, ờ... hợp lí đấy." Tôi lúng búng trả lời.
Đúng là hai người làm thì hiệu suất làm việc tốt hơn hẳn. Mọi việc đâu vào đấy trong nháy mắt.
Tôi quay sang tính cảm ơn thì thằng nhãi này đã tốc biến đi mất tiêu tự bao giờ. Ô hay, tính kỳ vậy cha? Bộ tôi là quỷ hay sao mà tránh tôi như tránh tà vậy?
Đúng giờ, đội phụ trách bếp khiêng cả nồi cà ri gà siêu to khổng lồ đặt lên bàn ăn và rất nhanh chóng lũ hổ đói là chúng tôi lao vào ngấu nghiến. Nhoằng một cái đã thấy đáy nồi, nhoằng cái hết sạch bách, thằng nhóc Cà Rốt còn gác chân lên vỗ cái bụng tròn vo đầy thoả mãn.
Ăn uống xong xuôi, đám con gái kéo nhau đi tắm. Để tránh trường hợp nhà tắm bị quá tải như mọi lần, năm ngoái thầy hiệu trưởng đã cho xây lại nhà tắm, mỗi lớp được sử dụng một gian, chỉ giữ nguyên bồn tắm lớn ở giữa.
Tôi dội nước nóng, thở ra một tiếng sảng khoái. Có trời chứng giám là tôi đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồ.
"Nè, Bảo Bình và Thiên Ân quen nhau lâu chưa vậy?" Bạn lớp phó tò mò nhìn tôi.
Một câu nói khiến tất cả mọi người im phăng phắc, phòng tắm lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi vậy. Tôi cảm giác được có một áp lực vô hình sắp đè tôi chết dí, giống như bóng đè vậy.
"À, tụi này chỉ là bạn thôi..."
Nấm "xì" một tiếng, mặt như vừa đánh rơi mất cục tiền vậy, rõ là hằn học."Có trời mới tin lời cậu. Bạn bè? Hừ, bạn bè mà mặc đồ đôi cơ đấy, lại còn tíu ta tíu tít âu yếm ăn trưa cơ đấy..."
Tôi á khẩu và khá là sốc văn hóa. Có luật pháp nào cấm bạn bè không được mặc đồ đôi hả va không được ăn trưa cùng nhau hả? Tôi đảo mắt một vòng, cười cười trả lời lớp phó.
"Tụi tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi à, lớp phó đừng nghĩ linh tinh." Cũng thân, nhưng không phải bây giờ.
"Vậy sao? Tiếc ghê, hai người đẹp đôi thế cơ mà..."
"Hehe...thật à?? Nhưng của quý như vầy thì chỉ nên ngắm thôi chứ làm sao đến tay tớ dùng được."
Tôi vừa dứt lời cả đám con gái đồng loạt gật gù, ra chiều có vẻ đúng.
Tất nhiên, làm sao mà đúng được. Ta đây ngũ quan đầy đủ, không quá cao không quá thấp, nhân phẩm quá tuyệt vời, có mà tên quái thai đó tu cả ngàn năm cũng không lọt được vào mắt xanh của bổn cung nhé, hứ.
Tôi liếc thấy Nấm vùng vằng gội đầu.
"Hừ, dầu gội dỏm, sao không ra tí bọt nào vậy?"
"À,... Nấm ơi, đây là dầu xả mà... kia mới là dầu gội kìa."
Cô nàng giận tới đỏ mặt, cáu kỉnh gội lại rồi nhanh chóng thay đồ về phòng. Lúc ra tới cửa còn bị trượt suýt vồ ếch, làm cả bọn cười ngoác cả miệng.
Tắm xong, bọn tôi kê mấy thanh gỗ lớn xúm xít lại bên đống lửa trại. Tôi huơ huơ tay trên đống lửa, cảm thấy ấm một cách sung sướng.
"Chúng mày ơi, mấy cô ở nhà bếp cho này..."
Đám Cà Rốt, Cần Tây xách theo cả mấy bịch marshmallow, có đứa ôm khoai có đứa ôm ngô, ào ạt chạy tới làm đám con gái trầm trồ cả lên.
Đúng rồi, thắp lửa trại mà không nướng gì ăn thì chả phải uổng quá à.
Mấy đứa học sinh hứng chí như con thiêu thân lao vào lửa, tranh nhau làm ồn ào náo nhiệt cả một góc.
"Tao lấy củ này..."
"Củ kia bự kìa, tao xí trước..."
"Cái này của tao..."
"Ê, Ê, của tao, đừng có giành..."
Thiên Ân ngồi xuống cạnh tôi, moi từ trong áo ra hai củ khoai với bắp ngô. Má ơi, hắn còn lôi ra một túi marshmallow nữa. Bộ là túi thần kỳ hay gì?
"Cậu tém được lúc nào đấy?" Tôi nhìn thằng nhóc đó bằng con mắt vi diệu.
"Lúc nãy, khi không ai để ý." Thiên Ân dơ tay suỵt suỵt.
Cuối cùng, cái đám lộn xộn kia cũng chịu ngồi xuống, vây quanh đống lửa trại kín như bưng. Tôi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, kêu Cà Chua và Củ Cải vừa te tua tranh giành cùng ngồi. Chúng tôi ngẩn người nhìn ánh lửa nổ lốp đốp rồi bay lên bầu trời. Một cậu bạn chạy vào trại lấy ra cây đàn ghi ta yêu dấu. Tất cả yên lặng ăn khoai và lắng nghe bài hát, trả lại khu rừng sự yên ắng vốn có, chỉ còn tiếng ghi ta du dương và tiếng hát trầm ấm hòa quyện trong không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...