"Ở lại thêm một tí nữa đi." Tôi vừa níu chân hai đứa bạn vừa ngoảnh lại nhìn Thiên Ân đang khoanh tay vắt chân ở đằng kia, mặt đằng đằng sát khí. Ôi mẹ ơi, hắn sắp cho tôi đi chầu trời tới nơi rồi.
Nhưng mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi, hai đứa kia vẫn dắt tay nhau ra về. Giờ còn mình tôi và hung thần ở trong phòng, nghĩ bằng đầu gối cũng biết thì quả này không toàn thây rồi.
Tôi đứng chắp tay tần ngần một lúc, quyết định lết cái thân này chạy ra xun xoe lấy lòng bạn.
"Thiên Ân ơi.... Đi máy bay về có mệt không?? Ui, để tớ đấm lưng cho nè...."
Hắn gạt phắt tôi sang một bên, mặt vẫn hằm hằm.
"Chân có đau không...? Bóp chân nhé?"
"Thôi đừng giận nữa mà..." Tôi vừa đấm chân cho bạn vừa trưng ra cái mặt đáng thương hết sức có thể.
Thiên Ân nhướng mày nhìn lại tôi. "Cậu yên lặng đi, giọng cậu chẳng khác gì con mèo hen bị bóp cổ cả."
Tôi bĩu môi. Giận gì giận hoài, sắp khỏi ốm rồi có khi lại chuẩn bị ốm lại đây này. Ấy, mà có khi giả vờ lăn đùng ra có khi lại là kế hay. Nghĩ thế nào thực hành luôn thế ấy, tôi ho khụ khụ hai cái rồi lăn đùng ra đất làm Thiên Ân hú hồn một phen.
"Bảo Bình... Bảo Bình..."
Tôi thều thào. " Tớ chóng mặt quá..."
Thế là được hắn ôm ngang lên, trả về giường, ủ chăn ủ gối kỹ càng, vừa chỉnh lại góc chăn hắn vừa cằn nhằn.
"Đã dặn là mặc ấm và không được ăn đồ lạnh cơ mà..."
"Nhưng không ăn thì chán lắm ý..." Tôi thều thào.
"Cậu còn cãi."
Thiên Ân leo lên giường ngồi, mặt vẫn nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn im lặng, tôi thì bị cấm khẩu, nên thành ra cả căn phòng lặng như tờ luôn, đã lâu lắm rồi chúng tôi mới im lặng lâu thế này.
Đúng lúc tôi sắp không chịu nổi rồi, định lên tiếng thì thằng nhóc này đột ngột dơ tay ra làm tôi sợ hết hồn.
"Làm gì... làm gì đấy?"
Định tung đòn Judo với người ốm à?
Hắn vẫn nhăn nhó nhìn tôi. "Tớ giận rồi. Lại ôm tớ an ủi đi."
Tôi phì cười, ủ ôi, không ngờ thằng nhóc này ngầu chất đống này còn biết làm nũng cơ đấy.
"Ôm ôm nào... Đừng giận nữa, tớ biết lỗi rồi mà."
"..."
"Lần sau tớ hứa sẽ không vậy nữa."
"..."
"...Thơm thơm một miếng nhé?"
Hắn liếc mắt. "Năm miếng."
"Hai miếng nha?" Mỗi bên một miếng là hợp lý nè.
"Thế thì thôi, tớ về đây."
"Rồi... Rồi... năm miếng thì năm miếng."
"Thơm kiểu gõ kiến đấy nhé." Thiên Ân nhếch mép cười đểu rồi nhắm mắt dơ má đợi chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...