Chap 95

23 2 1
                                    


Càng tới gần thời điểm thi, bạn trai tôi càng kỳ cục. Trước đây thì cứ sang học là chồng cả tập đề trước mặt tôi, không làm hết thì không cho về, còn giờ thì...

Thằng nhãi này xà nẹo cái quần gì vậy?

Nhân ngày đẹp trời, tôi xách sách vở sang nhà bạn trai tính nhờ hắn giảng hộ mấy bài toán khó, ai ngờ đâu ông bạn trai như uống nhầm thuốc. Nãy giờ tôi chẳng được chữ nào vì tên dở người này thi thoảng lại khều một cái, sờ tóc một cái, vuốt má một cái, len lén thơm một cái.

Tôi cố dãn sợi dây thần kinh đang điều khiển tay tôi đang rung lên bần bật, sợ tôi vung tay đấm hắn một nhát. Thay vào đó tôi đập bàn.

"Đủ rồi nha, yên lặng cho tớ học bài."

Thiên Ân móc ngón út vào ngón út của tôi, mở tròn mắt như cún con nhìn tôi tội nghiệp.

"Thôi mà, sao lại tức giận với người ta thế?"

Này, hỏi thật, chứ cái thằng nhãi mặt lạnh ngầu chất đống mà đầu năm lớp 11 tôi gặp đi đâu rồi thế? Sao lại lấy đi rồi thế vào một đứa mặt y chang mà bị chập mạch vậy?

Thiên Ân, lớn lên giùm cái đi.

"Học hành mãi là bị kiệt sức đó, hay cuối tuần này chúng mình đi cắm trại đi?"

Tôi liếc xéo hắn. Rồi có dậy được không mà đòi đi?

Quen tôi lâu ngày, thằng nhãi này cũng bắt đầu đọc được ý nghĩ qua ánh mắt rồi đấy. Hắn vội vàng đưa tay lên thề.

"Tớ thề sẽ dậy sớm. Và chịu trách nhiệm gọi cậu dậy."

Tôi vòng tay trước ngực. "Rồi đồ đâu mà đòi đi?"

Thiên Ân tủm tỉm, đi tới cửa tủ, mở cửa tủ ra là một núi đồ cắm trại làm mù mắt tôi. Anh bạn trai có vẻ tự hào lắm, chỉ vào tủ.

"Đây. Cái gì cũng đã có đủ."

Tôi thở dài đánh thượt. Thôi thì xả hơi một chút vậy. Nghĩ rồi tôi rút điện thoại ra, bấm số gọi Cà Chua.

Ông bạn trai vội vàng chạy tới. "Ấy, đừng rủ thêm ai cả"

"Rủ đi đâu?" Giọng Cà Chua ở đầu dây bên kia đâm phập vào trái tim Thiên Ân. "Tính đi chơi mảnh hả Thiên Ân? Đừng hòng nhé. Đi đâu?"

Ông bạn trai rầu rĩ chui vào góc cửa làm ổ. Tôi lười không thèm để ý, tiếp tục nói chuyện vói Cà Chua.

"Cuối tuần này, hai đứa chúng bây rảnh chứ? Đi cắm trại không?"

Củ Cải cũng xen vào. "Cắm trại á? Đi, đang rối bời vì đề thi đây. Không ra đường là héo mòn thân xác này đó."

"Nhưng mà có đồ đâu mà đi?"

Tôi nhún vai. "Yên tâm, bạn trai tao lo tất. Nhà Thiên Ân có cả kho đồ cắm trại, chúng mày thích cái gì cứ quẹo lựa."

"Chốt đơn."

Tôi cúp máy. Bấy giờ mới để ý ông bạn trai đang phụng phịu ra mặt, tôi đành nhón chân hôn mạnh một cái vào môi dỗ dành thì cái mặt ai đó mới chịu xẹp xuống.

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ