Hôm nay là ngày hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp, từng đám học sinh cuối cấp sẽ cầm giấy điền nguyện vọng được điền vào hôm trước đến gặp thầy cô để được tư vấn định hướng về con đường tương lai.
Còn đám học sinh thì sung sướng thôi rồi, bởi lâu lắm rồi mới có một ngày thảnh thơi như thế này.
Cơ mà cả lớp đang nhốn nháo cười đùa thì có một thành phần không liên quan cho lắm, đang ngồi xem sách Tiếng Anh miệt mài ở ngay cạnh tôi.
Tôi chống má nhìn thằng nhóc Thiên Ân. Ngồi giữa cái chợ vỡ như này mà vẫn bình tĩnh nhìn đăm đăm vào cuốn sách được, nể thật.
Còn đang suy nghĩ miên man thì chợt nom thấy Cà Chua mới đi tư vấn về lấp ló sau cánh cửa, mặt tươi như bông.
"Sao rồi? Thầy hướng dẫn bảo sao?"
"Thầy bảo học lực của tao khá tốt, tao cố gắng thêm một chút nữa là tao đậu trường tao thích dễ dàng." Nó nói trong khi không thể nào mà khép cái miệng lại. " Cả Củ Cải cũng thế. Thầy bảo cậu ấy có năng khiếu ngoại ngữ, có cả tài lãnh đạo nên cậu ấy làm ngoại giao cũng rất ổn."
Nghe nó nói xong, chả hiểu sao tôi càng thêm sốt ruột.
Ở cái tuổi mười bảy sắp lên mười tám này, chúng tôi là những đứa trẻ chưa kịp lớn đã rơi vào tình huống phải tự quyết định tương lai của bản thân. Đối mặt những dự định, những đam mê, những ước mơ hãy còn mơ hồ, ai cũng đang ngập tràn trong nỗi lo lắng của riêng họ: làm như thế này có đúng không? Có phải là điều mình mong muốn? Chọn đam mê hay sự ổn định? Đây chính là thử thách đầu tiên mà chúng tôi phải đối mặt trên con đường trưởng thành đầy gian nan.
Tôi len lén nhìn vào tờ giấy nguyện vọng của mình, băn khoăn nhìn mãi vào hai chữ "tác giả tiểu thuyết".
Thiên Ân ngồi cạnh thấy tôi ngẩn người ra một lúc lâu liền len lén nắm lấy tay tôi, mấp máy môi. Lớp ồn quá tôi không nghe được gì nhưng từ khẩu hình thì tôi có thể đọc được.
"Sẽ ổn thôi."
Tôi cảm động, miết lấy ngón tay hắn.
Một lúc sau, tới lượt tôi cầm nguyện vọng đi xin tư vấn. Thầy tư vấn trẻ nhưng trông khá là nghiêm khắc làm con tim bé nhỏ của tôi đập bình bịch không có dấu hiệu ngừng lại.
Thầy ấy đọc nguyện vọng của tôi rồi hơi cau mày.
"Em muốn trở thành một tác giả tiểu thuyết, nói cách khác là một tiểu thuyết gia?"
"Vâng ạ." Chết rồi, tay tôi ra mồ hôi nhiều quá.
"Em đã từng viết tiểu thuyết bao giờ chưa? Đã bao giờ xuất bản một cuốn sách chưa?"
"Dạ, em có viết và đăng tải trên mạng nhưng chưa xuất bản ạ."
Thầy hướng dẫn đăm chiêu nhìn tôi rồi nhìn tờ giấy. "Thế này nhé Bảo Bình." Thầy hướng dẫn đan hai tay vào nhau. "Em có thể coi việc viết lách này là một sở thích, có thể may mắn em sẽ xuất bản được sách nhưng chưa chắc đây có thể là một công việc tốt và ổn định để có thể nuôi em cả đời. Em có chắc rằng em luôn dồi dào ý tưởng, sư sáng tạo và sức lực để duy trì việc viết lách này hay không? Em cần suy nghĩ thực tế hơn. Dựa vào điểm số dạo gần đây của em thì em có thể nộp hồ sơ vào một trường kinh tế tầm khá. Sao em không về suy nghĩ thêm về đề nghị của thầy nhỉ?"
"Vâng.... Em sẽ suy nghĩ thêm ạ." Tôi xụi lơ đưa tay nhận lấy tờ nguyện vọng từ thầy hướng dẫn.
"Thầy sẽ luôn ở đây để hỗ trợ. Nếu có thắc mắc gì em có thể đến hỏi trực tiếp thầy vào lần sau nhé."
Tôi mơ màng ra khỏi phòng tư vấn, không về lớp mà cứ thơ thẩn loanh quanh dưới sân trường, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của thầy hướng dẫn "....suy nghĩ thực tế hơn..."
Cuối cùng, tôi ngồi xuống gốc cây gần đấy và bật khóc. Tôi rất muốn khóc to nhưng lại sợ ảnh hưởng đến các lớp đang học và không muốn mọi người tập trung lại để ngó một con bé khóc bù lu bù loa giữa sân trường, thế nên cố kìm nén tiếng khóc, tiếng nức nở nhỏ xíu nghẹn lại trong cổ họng, gần như khiến tôi không thở nổi. Mãi tới khi mệt rồi tôi đi rửa mặt rồi mới dám về lớp.
Ba đứa kia thấy mắt tôi sưng như đắp hai hột bàng to tướng thì chỉ nhìn nhau không dám nói gì.
Tối hôm nay là ngày phải đăng bài mới mà tôi bứt rứt cả một ngày trời không nặn ra được một chữ nào. Lần này là lần thứ 100 tôi xóa đi viết lại rồi, thật lòng mà nói chẳng có tâm trạng nào mà viết nữa. Khuôn mặt thầy hướng dẫn cứ bay vòng vòng cùng với tờ điền nguyện vọng.
Đột nhiên, điện thoại reo lên. Đầu bên kia là Thiên Ân.
"Qua nhà tớ ăn kem không?"
"Không đâu." Kem cũng chẳng dỗ được tôi vui đâu, giờ tôi chẳng buồn ăn gì cả.
"Tớ có chuyện muốn nói. Hay tớ qua bế sang nhé?"
Thôi, tôi hèn lắm, tôi sợ hàng xóm đánh giá đó.
Thế là tôi ôm laptop lếch thếch chạy sang nhà hắn, còn chưa kịp gõ cửa đã bị kéo tuột một phát từ cửa vào đến phòng.
Trong phòng hắn trang trí nào là ruban nào là bóng bay, có cả kem, có cả kem tôi thích nhất và cả cái bánh kem to đùng.
"Chúc mừng sinh nhật." Thiên Ân bẹo má tôi.
Tôi ngơ ngác, vội vàng mở điện thoại ra xem. Ồ đúng là sinh nhật tôi thật.
Năm ngoái ai cũng bận quá nên tôi không dám nhắc cũng không tổ chức, năm nay thì tôi suýt quên lãng luôn. Cuối cùng thằng nhóc này lại là người nhớ.
Sau khi nghe giọng ca vàng của hắn hát bài Happy Birthday, tự dưng chân tay tôi run lẩy bẩy, tôi đứng không vững nữa mà phải dựa vào tường, tóc gáy tóc mai dựng đứng cả lên.
HẮN HÁT DỞ DÃ MAN TÀN BẠO!
Bài chúc mừng sinh nhật đã là bài căn bản lắm rồi, tôi đã nghĩ là ai cũng sẽ hát được thôi. Nhưng không, hóa ra vẫn tồn tại người có thể đưa bài chúc mừng sinh nhật đi qua đủ cung bậc, vượt qua cả tầm với của âm nhạc vũ trụ luôn thế này.
Tôi vội bịt miệng hắn lại, nhanh nhanh thổi tắt nến để chấm dứt luôn cái âm thanh đáng sợ kia đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...