Chap 39

16 0 0
                                    

Điều mà đứa học sinh mong tới mòn cả hai con mắt sau khi thi cuối kỳ xong đó chính là kỳ nghỉ Tết. Còn năm ngày nữa là tới Tết mà nhìn người ta bày đào bày quất ra bán, lòng tôi đã biêng biêng liêu xiêu theo rồi, làm gì còn tâm trạng đâu mà học với hành nữa.
Đại ca đại tỷ đã về từ đầu tuần, bảo là kết thúc công việc sớm để chuẩn bị công tác tư tưởng đón Tết. Vừa gỡ hòm xiểng lỉnh kỉnh đã bắt đầu rục rịch cọ rửa nhà cửa rồi.
Tan học ngày hôm nay, bốn đứa chúng tôi – bao gồm tôi, Thiên n và couple Cà Cải – đi về cùng nhau.
Khi lướt qua dàn đào người ta bày gần trường. Củ Cải thở dài rồi chép miệng.
"Thế mà đã sắp Tết rồi. Lại qua một cái xuân nữa rồi cơ đấy."
Tôi và Cà Chua ngước mắt nhìn Củ Cải một cái. Giời ơi, cậu mới 17 tuổi rưỡi thôi, có nhất thiết phải bộc lộ cảm xúc như đây là mùa xuân cuối cùng của cậu không vậy trời?
Tôi lau nhẹ miếng mồ hôi hột trên trán. "Năm nay vẫn triển như năm ngoái chứ nhỉ?"
Hai đứa kia gật đầu chắc như bắp. Riêng Thiên n mờ mịt vì chưa hiểu gì.
À chuyện là thế này, từ khi trở thành bạn thân ba đứa chúng tôi đã giao hẹn rằng trong Tết nhất định là phải chừa ra một ngày để có thể đi chơi tẹt bô cùng nhau. Năm nay còn có thêm thằng nhãi Thiên n nữa, đâu thể để hắn chơi vơi một mình được đúng không?
Tôi huých tay Thiên n. "Năm nay nếu không bận gì thì đi chơi chung cùng tụi tớ nha?"
Thiên n nhún vai, bảo tạm thời chưa có câu trả lời chính xác, bởi gia đình bên nội đang sống ở nước ngoài. Dạo gần đây thời tiết thất thường làm ông nội bệnh nhẹ không về ăn Tết nên hắn phải bay qua một chuyến.
"Sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm." Hắn nói như vậy với tôi rồi lặn không sủi tăm từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết.
Còn ba ngày nữa là tới đêm Giao thừa, Đại ca nhà tôi xách về một cành đào to tổ bố. Vừa về tới cổng đã gào hét Bảo An tới giúp một tay khiêng đào. Hai cái mông một lớn một bé loay hoay cặm cụi mất tận mười lăm phút mới bê được cái chậu cây vào nhà.
Và làm một nhà đầy bùn đất.
"Á trời, con vừa quét nhà xong mà."
Tôi vò tóc nhìn đất bùn rải rác trên nền nhà.
Bố tôi vỗ vỗ vai tôi. "Không vấn đề gì sất. Quan trọng là cành đào mới mua kìa, đẹp không, đẹp không? Thấy không khí Tết không? Mừng Tết đến tài lộc đến nhà nhà không?
Đại ca sung sướng nhìn thành quả của mình mà miệng không khép lại được.
"Khiếp đời ôi, bố phải đi khắp cả vườn đào mới tìm được một cây ưng ý đấy."
Tôi ngó trái ngó phải, đi quanh chậu đào hai vòng rồi dơ ngón tay cái lên với bố, xinh đẹp không chê vào đâu được. Mắt thẩm mỹ của bố đúng là xịn nhất quả đất.
"Đẹp lắm bố. Nhưng con phải cắt ngang niềm vui sướng này bằng một vấn đề không liên quan cho lắm nhưng khá là quan trọng đấy ạ." Bảo An chỉ vào sàn nhà nhoè nhoẹt bùn đất. "Tẹo nữa mẹ về mà thấy cái nhà như thế này thì ba bố con mình mất Tết là cái chắc đấy ạ."
Mẹ mà thấy thì xác định ba bố con ra đường đứng hết Tết nhé.
Đại ca nhìn quanh quất một hồi rồi vội vàng vớ cây chổi làm combo quét, lau nhà luôn một thể. Vừa làm vừa hát líu lo làm tôi và Bảo An nén cười muốn xỉu.
Khi sàn nhà được cọ sạch bóng như thể soi gương được luôn thì cũng là lúc mẹ tay xách nách mang đủ thứ đồ về tới nhà. Bố chạy tận ra cửa đón, đón mớ đồ trên tay mẹ, nở một nụ cười nịnh nọt, hết khoe với mẹ chậu hoa mới lại tới sàn nhà sạch bong.
Tôi lau nốt cái ô cửa kính cuối cùng. Xong, vậy là nhà cửa đã sạch bong kin kít để đón Tết rồi.
Thế mà còn hai ngày nữa thì tới Tết, bố úp mặt vào gối dỗi nguyên buổi sáng vì mẹ không may làm gãy cành hoa lan bố mới tậu được.
Chuyện là bố vừa đi cà phê với mấy ông bạn về đã xúm xít chạy lại thăm cây hoa lan yêu dấu. Lại gần mới thấy là cành hoa bị quéo xuống một cách bất bình thường, hoá ra cành cây đã gãy. Còn chưa đủ sốc thì nó còn được quấn lại cẩu thả bằng băng dính cơ.
Không hiểu thủ phạm đã nghĩ gì khi dùng thủ pháp này để che mắt chủ nhân cây hoa lan không biết.
Bố xém xỉu ngang, run rẩy túm cổ hai đứa tôi tra khảo.
"Nói, đứa nào...đứa nào....làm hoa của bố ra nông nỗi này??"
Tôi và Bảo An vốn ăn ngay nói thật, rất chi là ăn ý chỉ ngay cái người đang vừa rung đùi vừa ăn ngũ cốc vưa xem phim Hàn Quốc trong phòng khách.
Biết không thể làm gì được, mà cũng không nỡ quở mẹ, bố tôi thẫn thờ chui vào phòng, trùm chăn thút thít rưng rức không thèm nói chuyện với mẹ nữa.
Đây là lần thứ hai tôi thấy bố dỗi mẹ, lần trước là vào khoảng ba năm trước khi mẹ bận nên từ chối không đi công tác cùng bố.
Lần này còn nghiêm trọng hơn khi bố úp mặt vào gối không thèm nhìn ai mà còn đòi tuyệt thực.
Mẹ an ủi rồi năn nỉ dỗ dành mãi không được vội vàng kéo hai đứa tôi chạy ù ra chợ hoa mua một cây khác i xì đền cho bố. Còn phải làm món bố thích nhất dỗ bố nữa.
Nói mãi, nói mãi tới khi mẹ dỗi ngược lại, thế là bố lại phải dỗ mẹ.
Cuối cùng hòa bình được lập lại, khi tôi làm vỡ cái bát tô sứ mà mẹ thích nhất. Vậy là cả bố và mẹ quay sang cằn nhằn tôi thay vì dỗi nhau.
Tôi thở dài, thôi thì coi như là tôi vừa hi sinh vì hạnh phúc gia đình vậy.
Ngày cuối cùng của năm cũ, cả nhà Cà Chua và Củ Cải tới nhà tôi gói bánh chưng. Ba bà mẹ bị quây bởi lá rong, gạo nếp, đậu xanh, vừa gói bánh lại còn tiện miệng lôi con cái nhà mình ra bêu xấu. Ba ông bố ngồi nhậu ở bàn ăn, rôm rả đủ thứ chuyện. Bốn đứa chúng tôi lăng xăng chạy việc vặt, đứng ngồi không yên.
Tôi – phụ trách đồ nhắm và thêm bia – âm thầm nhéo tay bố một cái.
"Bố, bố uống ít thôi. Mẹ cáu bây giờ."
Bố phẩy tay. "Xồi ôi, lâu lâu bố mới uống cơ mà, mẹ không nói gì đâu."
Vừa dứt lời thì bắt gặp ánh mắt sắc như dao phay lia tới của mẹ, lon bia vừa mới đến miệng thế mà run run hai cái lại đành phải bỏ xuống.
Tôi đứng bên cạnh chứng kiến hết phải cố mím miệng thật chặt để không phá lên cười.

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ