Chap 20

22 1 0
                                    




Từ cái lần chó cắn ấy thì chúng tôi thân hơn thật. Tuy bị tôi bị ăn trận đòn nát mông và thằng nhãi này phải chích hai mấy mũi dại nhưng trong mắt đám con nít gần nhà chúng tôi là những anh hùng dám chinh chiến với con quái vật máu mặt trong phố. Vậy nên tôi đặc cách phong cho Thiên Ân nhảy cóc lên làm anh em tốt của tôi và điều này làm hắn vui vẻ ra mặt.

Một thời gian sau thì Thiên Ân chuyển đi và chẳng thèm nói năng một tiếng, bẵng đi hơn mười ba năm không gặp và khi tôi đã dần quên đi hết chuyện ngày xưa thì hắn lại đột ngột xuất hiện. Ở gần nhà, vào học cùng trường, học chung lớp và ngồi kế nhau.

Tôi ngẩn ngơ nhìn bầu trời ngà ngà. Thằng nhóc có khuôn mặt mũm mĩm trắng ngần như cái bánh bao, con mắt đã to tròn còn long lanh, tay chân mũm mĩm ngắn lũn cũn, nom như một con búp bê ai ngó cũng muốn nựng một cái, thế mà giờ lại trở nên... như thế này. Giờ tôi mà kể ngày xưa hắn từng là một bé bự thì đám con gái chắc chắn đè tôi ra oánh phù mỏ vì cái tội xạo ke. Duy chỉ có một điều... Thiên Ân chẳng còn dễ thương như xưa nữa rồi.

Bé bự luôn cười với tôi, lúc nào cũng nắm chặt tay tôi mỗi khi tôi sợ, dù cho cậu cũng sợ chẳng kém...chẳng còn nữa rồi. Thú thực là tôi nhớ bé bự của ngày xưa hơn.

"Trong suốt mười mấy năm, tớ đã đợi rất lâu...nhưng chẳng có tin tức gì từ cậu, dù chỉ là một lá thư." Khi tôi đang im lặng ngẫm nghĩ thì Thiên Ân đột ngột lên tiếng.

"Hả?" Thư từ gì cơ?

"Ngày nào tớ cũng đứng đợi ở hòm thư... mãi sau đó tớ từ bỏ, hình như chỉ có mỗi tớ là người nhớ, còn cậu thì đã quên rồi..."

Chờ đã, có gì sai lắm ở đây, hắn đang đổ lỗi cho tôi đấy à?

"Khoan đã, chờ với đợi cái gì cơ? Chính cậu mới là người lặn không sủi bọt tăm mà không thèm để lại một cái địa chỉ liên lạc nào thì có, mãi đến hôm sau tôi đến lớp mẫu giáo thì cô giáo mới nói rằng cậu đã chuyển đi rồi, trong khi đó nhà tớ với nhà cậu ngay sát nhau..."

"Chờ đã, sáng hôm chuẩn bị chuyển đi tớ có để lại địa chỉ vào hòm thư nhà cậu cơ mà."

"Lần đó một chiếc xe tải lùi đổ cổng nhà tôi, cái hòm thư cũng bẹp dí dưới bánh xe nên bố tớ vứt đồng nát rồi còn đâu."

"Vậy cậu cũng phải kiểm tra xem trong đó có gì chứ?"

"Nó dẹp lép như con tép rồi ba, ai rảnh mà mở ra xem."

Thiên Ân ngước lên trời đầy bất lực.

"Phải chi cậu đưa cho mẹ tôi hoặc đưa trực tiếp tôi luôn có phải hơn không?"

Hắn im lặng. Tôi im lặng. Có ai ngờ đâu tại cái lý do lãng òm như vậy mà mất liên lạc những mười mấy năm trời. Tôi định mở miệng nói gì đó cho đỡ ngượng ngùng thì cái loa giữa trại hú lên inh ỏi.

"Đứng dậy đi, tới giờ tập trung rồi."

Hắn chìa tay ra cho tôi nắm lấy. Tôi níu tay hắn đứng dậy, hai đứa lững thững trở về trại.

Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, tất cả tập trung lại chỗ cũ để ăn sáng. Tôi chọc chọc bông cải xanh, tôi ghét bông cải kinh khủng nhưng Bảo An lúc nào cũng cằn nhằn tôi không được bỏ mứa, nó bảo là tôi không tôn trọng người nấu và nó sẽ dí luôn cái môi múc canh vào đầu tôi nếu tôi không chịu nghe lời nó... nên tôi mới cắn răng bịt mũi cho vào miệng.

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ