Chap 78

12 1 0
                                    

Nhì nhèo lăn lộn năn nỉ bọn này chơi cái khác mãi không được, đến cả ông bạn trai cũng nhún vai chịu thua, tôi tức mình định bụng ra chỗ xa xa tự kiếm cái chơi một mình rồi trốn cho chúng nó tìm xanh tàu lá cho biết mặt, thế nhưng khi nhìn thấy ngoài kia đen ngòm mù mịt cộng thêm vài tiếng chó sủa vọng lại đâu đây... thôi thì tôi lại quay lại với đám kia vậy.

Nhân lúc chúng nó đang chụm đầu lại với nhau, tôi cũng rón rén ngồi lại gần. Để không nghe không thấy hiệu ứng gì, tôi nhắm mắt bịt tai quay lưng lại dựa vào Thiên Ân, cố gắng hết sức phớt lờ tiếng kể chuyện đầy man rợ của Cà Chua.

"Ngày hôm đó, khi cô gái trở về nhà...."

Nhưng mà nó hấp dẫn một cách lạ thường và cứ lọt dần đều vào tai rồi múa quạt trong suy nghĩ của tôi.

Biết là tôi đang ngồi đằng sau, Thiên Ân vòng tay ra sau nắm lấy bàn tay lạnh toát của tôi nắn nắn.

"... một luồng gió lạnh thổi qua. Cô ta kiểm tra quanh quất..."

Tôi nấp sau lưng Thiên Ân, cố gắng tìm chỗ nào đầy thịt một tí để dựa cho êm, nhưng thằng nhãi này như đệm bông ép ấy, dựa được một lúc tôi đau hết cả người.

"... cửa sổ không mở, cửa chính thì đã đóng, vậy gió ở đâu ra..."

Tôi không dựa Thiên Ân nữa, chuyển sang đập muỗi. Trời ơi, cứ ba tí lại thấy một bé muỗi tới xin mình tí máu, muỗi ở đâu mà nhiều thế không biết?

"... khi nhìn vào gương, cô ta mới phát hiện, có một người đàn ông đang thổi vào cổ mình, trên cổ ông ta còn đeo một cái thòng lọng...."

"Á Á....." Vâng, là tôi hét đấy ạ, chớ dăm ba cái này làm sao mà dọa được bọn thần kinh thép kia. Nhưng tiếng tôi hét thì làm bọn nó hết cả hồn.

Thiên Ân vội vàng bịt miệng tôi lại, miễn cho hàng xóm tới lại túm cổ cả bọn đánh cho một trận mềm mình.

Đúng lúc đó, đèn đường sáng rực, bọn con nít la hét ầm trời " A, có điện rồi."

Bọn bạn tôi cũng giải tán, tất nhiên là sau khi lườm cho tôi một cái cháy mặt và gãi sồn sột vì chân đứa nào đứa nấy sưng vù vì bị muỗi đốt.

Còn tôi thì quên béng vụ tặng quà cho Bảo An, mãi tới hôm sau khi nó mò trong tủ rửa bát ra một cái hộp giày thì các món quà khác mới được khai quật.

"Ủa sao bảo nhóc sợ tủ rửa bát vì có gián trong đó cơ mà?"

Em trai vừa móc trong gầm ghế ra một cái hộp khác vừa trả lời tôi.

"Đó là lúc bốn tuổi. Mà ai là người hù bóng hù gió là trong tủ rửa bát có cả gia phả nhà gián trú ngụ trong đó hả?"

Móc mỉa như này hình như là ám chỉ tôi thì phải. À, thôi đúng rồi, để tôi kể các bạn nghe chuyện về con bé tham ăn bị giời quật.

Thế chả là chú hai đi du lịch nước ngoài về, tất nhiên là phải có quà cho chúng tôi nếu như chú không muốn bị hai đứa nhi đồng thối tai này hít le dài dài rồi. Chú để riêng cho hai đứa tôi hai túi kẹo dẻo vị đào, mỗi đứa một túi khỏi phải tranh giành. Ngày chú về, Bảo An bị ốm nên chỉ có tôi đến điểm danh nhận quà, nhưng chú vẫn đặt vào hai tay tôi hai túi kẹo.

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ