Chap 25

22 1 0
                                    

Ngày hôm sau, lại đi học như bình thường, cả đám vẫn còn đang tưng tửng hưng phấn nhờ dư âm từ tiết sinh hoạt ngoại khóa, thế mà chỉ cần một câu nhẹ nhàng của thầy Doraemon, nụ cười tủm tỉm trên gương mặt của mấy chục con lập tức cứng ngắc như xi măng, đứa nào đứa nấy nghệt cả ra.

"Thế nào? Tiết học ngoại khóa vui chứ?" Trước tiên, vẫn là câu hỏi thăm như bình thường.

Lũ học sinh như lũ cừu non đáng thương chưa biết rằng sói đang đến gần vẫn nhao nhao trả lời thầy, vui như trẩy hội.

"Vui lắm luôn ớ thầy ơi."

"Em tăng hẳn một cân vì các cô đầu bếp nấu quá đỉnh."

"Em cười nhiều quá mà đau hết cả hàm đó thầy."

Thầy Doraemon chỉ lặng lẽ cười mỉm chi, mắt thầy cong cong như trăng khuyết vậy nhưng lời nói ra thì chả vui tẹo nào.

"Vui là được, thế chắc cũng có tinh thần để thi cuối kỳ rồi chứ nhỉ? "

Có tất cả năm mươi cái miệng đang ồn ào lao xao ở phía dưới, chẳng hẹn mà gặp lập tức im bặt hết. Tôi chợt cảm thấy tiếng gió mùa Đông Bắc thổi từ đâu tới quanh quẩn trong phòng học, làm mọi người lạnh tới cứng đơ cả người.

Cà Chua nuốt nước bọt, lắp bắp hỏi lại.

"Hôm nay ấy ạ? Ngay bây giờ luôn hả thầy?"

Thầy Doraemon vẫn cười mỉm chi hết sức là ngọt ngào.

"Ồ, tất nhiên là không phải bây giờ rồi. Bằng giờ tuần sau sẽ kiểm tra nhé."

Tất cả chúng sinh trong lớp được một ánh sáng thần kỳ nào đấy cứu sống hàng loạt trở lại.

"Hmm... thế bây giờ cứ làm bài thi thử nhỉ? Quy tắc cũ nhé, dưới sáu điểm thì trực nhật nguyên tuần, đặc biệt điểm tám trở lên có quyền bốc thăm trúng thưởng. Giá trị giải thưởng lên tới cả hàng chục đồng, mại dô mại dô. Đây, lớp trưởng phát cho các bạn đi."

Tôi chán nản nhìn mấy con số đang múa may trước mắt, có khác gì mấy chữ người ngoài hành tinh không cơ chứ? Nhìn mãi, nhìn mãi mà cũng không làm gì được, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt đầu óc ong ong hết cả lên.

Cuối giờ thầy trả bài kiểm tra, tôi ăn một con 5 với lời phê "tiềm năng trúng vé trực nhật nguyên tuần quá cao, đề nghị về nhà ôn tập thêm". Thật là kinh hoàng.

Chuông vừa reo, Cà Chua đã nằm ườn ra than vãn.

"Ác thật, vừa chơi bời hả hê chưa được bao lâu, còn chưa kịp thêm giáp phòng bị thì đã đập ngay vào mặt một bài kiểm tra rồi, quá kinh khủng."

Tôi ngóc dậy, có khi nào đứa nào cũng kém chứ không riêng mình tôi nhỉ?

"Mày bao nhiêu điểm? "

"Có tám điểm, trông chán chưa?"

Tôi sốc tập 1.

Không, vẫn còn cái bè cứu sinh khác mà. Tôi quay ngay sang phỏng vấn bạn Củ Cải – người chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ