Chap 82

10 1 0
                                    

Khi Dâu Tây – tên ở nhà của Ngân Hà - được một tháng tuổi thì bố và dì Thiên Ân mang em sang Mỹ. Tôi, Thiên Ân và cả hai đứa kia ra sân bay tiễn họ.

Tôi đang cố kìm nén cho nước mắt không rơi ra thì bên cạnh vang lên tiếng khóc rấm rứt rồi tiếng xì mũi đầy nội lực của Cà Chua, nhìn nó bù lu bù loa mà tôi tuột hết cả tâm trạng.

À, thì từ ngày có Dâu Tây chiều nào chúng tôi cũng tụ tập ở nhà Thiên Ân rồi tụm năm tụm bảy vây xung quanh cái nôi bé xíu để ngắm con bé, ngắm cả buổi chiều tới khi tối trời rồi mà mãi không biết chán.

Mà cũng phải nói là đứa con nít nào cũng mê tít Cà Chua, ngày nào cũng túm tụm lại vây quanh con bé thế mà Dâu Tây cũng chỉ rướn người lên ê a với Cà Chua mà con mắt đen láy cũng chỉ nhìn mỗi Cà Chua. Còn ba đứa vô hình đứng bên cạnh thì dù có cố gắng quẩy tanh bành như thế nào đi nữa cũng không mảy may lay động được công chúa, lòng đau như cắt mà nước mắt thì cứ đầm đìa.

"Dâu Tây ơi, về Mỹ đừng quên chị nhé." Cà Chua chấm nước mắt, nắn nắn bàn tay bé xinh của em bé.

Bớt xàm cho nhờ cái đi, con bé mới một tháng tuổi thôi đấy.

Cơ mà tôi cũng chả biết bé con nghe có hiểu không nhưng cũng toe toét cười lại với Cà Chua. Thế là mấy đứa còn lại cũng bắt chước, nhao nhao dặn dò bé em sang Mỹ đừng quên anh chị, phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, ông bà nội, rồi còn thế này thế kia...

Bé Dâu Tây ngơ ngác một hồi, sau đó mặc kệ bốn đứa đang nháo nhào nhào, quay mông lại đánh một giấc ngon lành. Quá phiền với đám anh chị to đầu mà như đám con nít này rồi.

Vẫy tay xong một nhà ba người lên máy bay. Còn chúng tôi trở về cuộc sống bình thường, quay trở lại với đống bài tập ngổn ngang, các đợt kiểm tra và cả kỳ thi đại học sắp tới nữa.

Ngày Chủ Nhật, trời lại hơi trở lạnh một chút. Thời tiết này là đẹp nhất để cuộn tròn trong chăn, nướng một giấc cho bõ những ngày phải dậy sớm, thế mà tên Thiên Ân ác ma lại lôi tuột tôi sang nhà hắn, ném cho tôi sấp đề Toán và bắt tôi ngồi giải.

Tất nhiên là tôi gào khóc chống đối cật lực rồi, nhưng mà thằng nhãi này làm gì có dễ lay động thế. Hắn đeo tai nghe rồi với lấy một cuốn sách tiếng Anh trên giá sách và lơ tôi luôn.

Tôi thấy gào khóc chán chê cũng không lay chuyển được cái kiềng ba chân tên Thiên Ân kia, thôi thì dùng sức lực với mấy con số cho nó có ý nghĩa hơn vậy.

Giải xong được một đề thì cũng là giờ ăn trưa luôn, tôi mải mê với mấy con số quá mãi tới lúc bụng kêu rột rột mới biết là trưa trật trưa trờ mất tiêu.

Tôi tính gọi tên Thiên Ân thì lại thấy ông bạn trai đang dựa lưng vào tường... ngủ gật ngon lành

Ủ ôi, chuyện lạ hiếm có, bạn học sinh xuất sắc Thiên Ân cũng có ngày ngủ gật ấy. Cửa sổ thì mở tung đón gió thế mà lại lăn ra ngủ, cứ thế này tí kiểu gì cũng trúng gió cho xem.

Tôi rón ra rón rén tới gần, xót ruột xoa lên quầng thâm sắp kéo dài như Vô Diện của ông bạn trai rồi lại nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho hắn, tiện tay dọn luôn cái bàn học lộn xộn ở bên cạnh.

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ