Tôi vừa chườm đá vào con mắt đã sưng lại còn thâm như gấu trúc của mình vừa nhấc máy lên gọi cho chị Vy.
"Chị thân yêu, em đã gửi bản thảo mới vào mail rồi đấy."
Giọng chị Vy ở đầu bên kia sang sảng. "Đã thấy, đã nhận. Đọc xong sẽ gửi feedback lại cho em."
"Từ từ khoan đã, chị biết em sẽ vắng nhà trong vòng một tuần mà đúng không?
"Tôi biết, tôi biết cô nương ơi. Yên tâm, chị sẽ không làm phiền em trong vòng một tuần. Chúc đi chơi vui vẻ."
Nói rồi vội vàng cúp máy cái rụp. Có vẻ chị Vy biên tập thân yêu của tôi cũng bị deadline dí dữ lắm đây. Trớ trêu chưa, người dí deadline người khác rồi cũng bị deadline dí, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à?
Tôi cười đắc ý nhìn vào cái vali to đùng để ở góc nhà, nghĩ tới vẻ mặt hết hồn của ông bạn trai khi thấy tôi là lại vui như mở hội trong đầu.
Vậy nên chuyến du lịch này hoàn toàn được giữ bí mật 100% với anh bạn trai thân yêu đang đi thực tập mệt muốn bay màu.
Sau khi chúng tôi tốt nghiệp Đại học, tôi tiếp tục làm nhà văn của chị Vy, thi thoảng hỗ trợ trong việc biên tập nội dung. Cà Chua thì vẫn còn phải hai năm mài mông trong trường Y nữa mới tốt nghiệp, ngày ngày nó than thở phải bù đầu tóc rối với mớ sách dày cui muốn đui cả mắt. Củ Cải ngày nào cũng tiếp xúc với người nước ngoài, bận rộn cả ngày thì ban đêm lại ngồi vào bàn học học thêm ngoại ngữ mới. Cậu ấy cũng đang chuẩn bị cho kỳ trao đổi bên Anh nữa, đúng là chăm hết nước chấm.
Còn bạn trai tôi thì đi thực tập ở công ty bố bạn từ năm ba, ngày nào cũng bị Đại ca nhà mình hành lên bờ xuống ruộng mà không làm gì được chỉ có thể gọi điện mách với tôi. Nhưng biết sao được, chúng tôi cách nhau hơn 2000km cơ mà.
Nên tôi quyết định nhân dịp vừa soạn xong bản thảo quyết định chạy sang Mỹ tạo cho bạn trai một bất ngờ siêu to khổng lồ.
Và thế là tôi lọ mọ xách cái vali to oạch lên máy bay, ngồi gần 24 giờ đồng hồ để rồi lại xách cái vali to oạch đứng giữa đất khách quê người.
Tôi đã âm thầm nghiên cứu mọi thông tin liên quan tới địa chỉ nhà anh bạn trai đồng thời cầm cả google map trong tay, mừng thầm trong bụng là ăn chắc phần thắng.
Cơ mà tôi quên mất không tính tới chuyện tôi có tài năng mù đường bẩm sinh.
Thế là tôi vẫn lạc. Tôi lạc mạnh.
"Excuse me, sir?" Đã tới lúc dùng tới vốn tiếng Anh cùi bắp của tôi rồi. "Can you show me...?"
Ông cụ liên tục xua tay và lắc đầu. "I'm lost, too."
Rồi xong, thánh lạc đường gặp thánh lạc đường khác. Niềm vui nhân đôi.
Tôi đang bối rối không biết có nên nói toẹt cho ông bạn trai biết để đến giải cứu luôn không thì ông cụ đã chỉ vào điện thoại tôi.
"Can I borrow your phone? I want to call my grandson."
Đầu tôi nhảy số ngay lập tức. Ông cụ gọi điện cho cháu trai tới đón, tiện tôi sẽ hỏi đường anh cháu trai luôn. Hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...