Tôi mất gần cả tháng trời cùng bên chị Vy và bên xuất bản để hoàn thiện cuốn sách đầu tay của tôi, cùng lúc ấy vẫn phải miệt mài tới lớp ôn thi, ngày nghỉ thì tới thư viện,bận tối tăm mù mịt cả mặt mày. Đến cả Bảo An cũng than ngắn thở dài khi thấy tôi ôm sách vở vừa ăn vừa cắm cúi làm.
"Bà định làm thủ khoa trường hay gì? Ăn uống cho tử tế vào không lại đau dạ dày." Nó lại thở dài. "Ở chung một nhà mà ngồi ăn với nhau chắc đếm được trên đầu ngón tay. Sao lại có thể bận một cách khủng khiếp như thế được nhỉ?"
Bảo An và bố mẹ vẫn đang nghĩ tôi đang bận rộn cho kỳ thi thôi chứ không nghĩ là tôi đang bận thêm chuyện xuất bản sách. Mà thực ra tôi cũng muốn giấu tới khi nào xong thì mới nói cho bất ngờ chơi đấy.
Lúc ấy thì cứ phải gọi là trố hết cả mắt nhớ.
Ăn xong, tôi ôm mớ tài liệu chạy tới nhà Thiên Ân, tối nay chúng tôi có hẹn học nhóm cùng nhau. Nhưng khi tôi vừa mở cửa phòng đã thấy thằng nhóc kia nằm lăn lóc trên nền đất, sách vở tài liệu tứ tung xung quanh. Tôi hoảng hốt xám ngắt cả mặt vứt sách ở cửa chạy lại xem hắn thế nào. Con Chocopie cũng hoảng tưởng tôi đánh chủ nó cũng chạy lại gần ngoạc mồm kêu meo meo.
"Thiên Ân, Thiên Ân...." Không tỉnh, không động tĩnh, hỏng rồi... Tôi không biết làm hồi sức cấp cứu, lỡ đâu bạn trai tôi ngỏm cù đeo thì sao?
Tôi dơ tay tính vỗ cái bốp vào mặt hắn, ăn cái vả chí mạng này mà không tỉnh nữa thì đi bệnh viện này. Thế nhưng mà có gì đó lạ lắm... tôi chợt dừng lại, bịt mồm con Chocopie lại để ghé sát vào nghe ngóng thì nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.
Ờ, tất nhiên không phải tôi ngáy rồi. Thiên Ân ngáy.
Tôi thẫn thờ ngồi trên sàn nhìn ông bạn trai bắt đầu cuộn người ôm lấy chân trái của tôi ngủ ngon lành cành đào, có vẻ như tiếng gào thét của tôi lẫn tiếng con Chocopie không xi nhê ảnh hưởng gì tới giấc mộng say nồng của cậu ấy cả.
Hoặc là thằng nhóc này giả vờ.
Đổi cách, tôi bới trên đầu Thiên Ân tìm một sợi tóc dày nhất và chẳng ngại ngần bứt một cái thật mạnh luôn.
Như kích hoạt bom nổ, hắn bật dậy như cái lò xo, vừa xoa xoa đầu vì nhói vừa nhìn quanh quất. Thấy tôi, ông bạn trai che miệng ngáp một cái.
"Cậu tới lúc nào thế?"
"Tới lâu rồi. Sao không lên giường ngủ mà lại nằm đất thế này?" Tôi lại cửa nhặt sách vở của tôi, sau đó lại gom đống tài liệu tiếng Anh của Thiên Ân nằm xòe ở trên đất.
"Tại vì buồn ngủ đấy."
Ăn nói vớ vẩn cái gì vậy?
"Ấy, đừng dọn tài liệu thi của tớ."
Tôi vừa sắp đống giấy tờ vừa nạt. "Còn cậu thì lên giường ngủ đi trước khi tớ bán đống này cho hàng sắt vụn."
Dọn sạch sẽ giấy tờ trên bàn quay lại đã thấy Thiên Ân lên giường nhắm mắt đắp chăn ngủ một giấc nữa rồi, tôi thở dài một hơi, vì xin học bổng du học mà bán mạng thế này đấy. Tôi lại gần vén góc chăn cho cậu ấy, nhân lúc tôi không để ý người mà tôi đoán là đang ngủ say vươn tay ra nắm lấy tay tôi kéo một cái làm tôi cũng ngã xuống giường.
"Đi ngủ thôi." Thiên Ân tắt đèn sáng bật cái đèn ngủ hình Iron Man kéo tôi ôm vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu tôi.
Tôi giãy dụa. "Thiên Ân, thả tớ ra, tớ còn nhiều bài tập lắm." Và rất là nhiều việc khác đang chờ nữa cơ.
"Lát nữa dậy tớ giúp cậu làm, được chưa? Để tớ ôm một lát, không có cái gì ôm tớ không ngủ được."
Trên giường tận bốn, năm cái gối mà bảo không có cái gì ôm, rõ vớ vẩn không. Nhưng thôi vì ấm quá, lại thêm mùi bạc hà dễ chịu từ áo ông bạn trai nên tôi cũng dần dần thả lỏng rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi mơ thấy rất nhiều kẹo ngọt, lần này nhiều kẹo lắm, bay vòng vòng xung quanh và khi tôi chạm tay vào thì chúng nổ bung như bong bóng xà phòng. Tôi túm con gummy bear đang nhảy gần đó, ngoạm một miếng vào đầu nó, cảm giác ngọt ngào y hệt giấc mơ kẹo ngọt lần đó. Tôi liếm mép, ngoạm một miếng nữa vào mũi nó.
Đột nhiên bên cạnh tôi vang lên tiếng kêu khe khẽ.
"Ui da."
Tôi dụi mắt tỉnh giấc. "Làm sao thế?"
Thiên Ân bĩu mỏ nhìn tôi. "Cậu cắn tớ."
Luyên thuyên, tôi vừa cắn con gummy bear trong mơ chứ, cơ mà phát thứ hai đó cảm giác chân thực lắm. Tôi sửng sốt.
"Cậu... hôn tớ trong lúc tớ ngủ đấy à?"
Ông bạn trai gãi đầu nhìn lảng sang chỗ khác. Từ từ đã nào, lần đầu tiên tới đây ngủ tôi cũng có cảm giác y hệt thế này, chẳng có lẽ... (Tác giả: Đúng rồi đó, thông minh lắm con gái của ta.)
Tôi túm cổ áo thằng nhãi Thiên Ân, tra hỏi.
"Thiên Ân, hôm đầu tiên tớ đến đây ngủ, tớ không hề ôm cậu ngủ đúng không?" Tôi nhớ là mẹ tôi nói tôi có thói ngủ hỗn thích đấm đá loạn xạ chứ đâu có thích ôm. "Còn nữa, đêm đầu tiên tớ ngủ ở đây... cậu cũng lén hôn tớ đúng không?"
Ông bạn trai biết không thể trốn được nữa, cười hì hì coi như câu trả lời.
Tôi bàng hoàng tập hai run run chỉ vào tên bạn trai xấu xa, nụ hôn đầu của tôi mất một cách lãng xẹt vậy sao?.... Không ổn rồi, tôi muốn hoàn trả tên bạn trai này, không nhận nữa. Tôi với ngay cái gối bên cạnh đập tới tấp.
"Tên này, cậu dám cướp nụ hôn đầu của con gái nhà người ta mà không được cho phép à?"
Thiên Ân nghiêng trái nghiêng phải né đòn, nhưng thi thoảng vẫn trúng chiêu của tôi. "Nhưng mà đằng nào cậu cũng là bạn gái của tớ cơ mà."
Nghe đến đây tôi càng mạnh tay hơn. "Thế nếu như tớ không phải thì sao? Cậu không định nói luôn chứ gì?"
Ông bạn trai tóm được cổ tay tôi. "Thì tớ sẽ cố gắng lừa cho tới khi nào cậu đồng ý thì thôi."
Tôi nhướng mày nhìn Thiên Ân, cậu nghĩ đây là ngôn tình đấy à? Lừa với chả lọc cái quần gì? Thiên Ân thấy tôi ngơ ngác, lật người đẩy tôi xuống giường, nhéo mũi tôi.
"Nhưng mà ý, cậu cũng có thể trả thù lại cơ mà." Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy. "Cậu cũng có thể lén hôn tớ trong lúc tớ ngủ mà."
Tôi nhắm mắt, dùng hết sức nhéo mạnh vào eo Thiên Ân làm cậu ấy la oai oái. Bà đây không trả thù kiểu đấy, bà muốn dùng bạo lực được không?
Thiên Ân uốn éo tránh móng vuốt của tôi, thế mà miệng vẫn cười hì hì được. Vật lộn chán chê tới lúc cả hai mệt lử, cậu ấy cúi xuống thơm vào mí mắt tôi, sau đó là một cái hôn môi dài miên man là miên man.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...