Chap 8

22 1 0
                                    

Ban đêm, sau khi chạy xong deadline và nốc một cốc sữa nóng, tôi lên giường và cuộn tròn trong chăn bông. Nhưng mà không thể nào ngủ được. Hai mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà vì Củ Cải và Cà Chua cứ như thiên thần và ác quỷ, chia bè kết phái rồi đánh nhau ầm ĩ trong đầu tôi.
Một đứa, thích nổ đom đóm mắt ra nhưng lại ngại ngùng, một đứa, óc làm từ đất sét, nào có hay biết cái khỉ gió gì. Trường hợp mà hai đứa nó không cả nhìn mặt nhau nữa thì tôi phải làm sao?
Thế chẳng phải là hội bạn banh chành luôn à?
Tôi bật dậy, cảm thấy rối bời ghê gớm. Thế với tư cách là một người bạn tôi có nên nói thẳng cho Củ Cải biết không? Mà lỡ Củ Cải không thích Cà Chua thì cũng dở luôn.
Bế tắc rồi. Tôi đường đường là một tác giả trẻ triển vọng, tung hoành với những cảnh tình cảm sến rện tới tận óc, thế nhưng ngay cái trường hợp bên cạnh thì không xử lý được. Quá buồn.
Tôi mặc thêm cái áo khoác, mở tung cửa ban công. Tự nhiên có cơn gió lạnh ùa vào lại thấy đỡ bí bách hẳn.
"Sao thế? Lại nghĩ không thông à?"
Tôi giật bắn mình. Mô phật, là Củ Cải.
"Má ơi, đồ khùng này, tí nữa cậu hù chết tớ rồi."
Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi vô tội. Đấy, lại dùng con mắt to tròn long lanh để tỏ ra mình vô tội đấy, tôi còn lạ gì nữa.
Củ Cải có đôi mắt đẹp và từ ngày bé cậu ấy đã biết tận dụng con mắt long lanh của mình để lừa tình người khác rồi, vậy nên cho dù phạm lỗi mấy đi chăng nữa thì cũng chắc chắn là có tôi bị ăn đòn nhừ mông. Các bạn cảm thấy hư cấu có phải không? Nếu tôi nghe từ người khác tôi cũng sẽ nói như vậy, nhưng buồn thay tôi là nhân chứng sống cũng như nạn nhân ở câu chuyện này.
Chuyện là ngày bé Củ Cải là một cậu bé yếu ớt và ốm nhách. Thời tiết thay đổi xíu thôi là cậu ấy sẽ bị cảm và kể cả chỉ là cảm xoàng thôi thì cậu ấy cũng sẽ mất rất lâu mới khỏi, khi ấy tôi cảm tưởng rằng chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua cái là cậu ấy sẽ theo gió bay vút lên trời mất tiêu. Vậy nên cả nhà hết sức chăm sóc và cưng chiều cậu ấy, cả tôi cũng vậy.
Nhưng không hiểu sao đến cả bố mẹ tôi cũng cưng chiều cậu ấy, mà thậm chí cưng cậu ấy hơn cả tôi là thế nào? Vậy nên sự cưng chiều của tôi còn đi kèm cả sự ghen tị.
Thế nên một lần, khi chỉ có hai đứa ngồi chơi với nhau, tôi cậy mình mạnh hơn, khỏe hơn, uýnh Củ Cải một trận cho hả nỗi lòng. Nhưng các bạn nghĩ Củ Cải sẽ để im cho tôi lộng hành hả?
Củ Cải yếu nhưng không vừa nhé. Sau khi ăn một cú đấm của tôi, Củ Cải cũng lao vào giật tóc tôi. Và chúng tôi đánh nhau lộn tùng phèo.
Sau đó ở trước mặt bố mẹ tôi, cậu ấy ngước con mắt long lanh lên, ôm mặt làm ra cái vẻ đáng thương mà nói rằng bị tôi đấm, xong còn làm vẻ hối lỗi với tôi nữa chứ.
Vậy nên sau trường kỳ kháng chiến dài dài, tôi trở thành bạn thân của cậu ấy, bởi vì tôi đã hiểu ra rằng đối đầu với Củ Cải chỉ mang đến tai họa mà thôi.
Sau đó tôi và Củ Cải xây dựng một tình "anh em" tồn tại thắm thiết cho tới bây giờ, cho dù bố mẹ cậu ấy thi thoảng lại đùa rằng sẽ cho tôi và Củ Cải bén duyên. Tôi và Củ Cải nhìn nhau đầy...kinh hãi và khiếp đảm. Eo ơi, nghĩ đã thấy ghê rồi.
Hơn nữa Củ Cải còn có bạn lớp phó dễ thương rồi mà.
Đấy, nghĩ đến lại đau đầu.
"À, sáng hôm nay tớ và Cà Chua đã tới TTTM XX xem phim đấy." Ý là tớ và Cà Chua đã thấy cậu và bạn lớp phó, cậu giải thích thế nào.
"Ừ, phim hay không?"
Phim hay không? Hay cái đầu cậu chứ, cái đồ EQ chạm sàn này.
"Hay chứ, xong bọn tớ còn đi lượn lờ mua ít đồ nữa." Nào, thông minh lên nào cậu trai trẻ.
"Rồi sao nữa?"
Mô phật. Tôi phải hít vào thở ra mười lần nếu không tôi sẽ đấm thẳng vào mặt cậu ấy mất.
"Hết rồi. Cậu thì sao? Hôm nay thế nào?"
"Hôm nay? Ổn lắm á." Củ Cải huyên thuyên kể về hôm nay cậu ấy đã chơi thắng tận mấy ván điện tử và đã ăn rất ngon miệng. "Khoai nhà chúng mình sao hôm nay lại thiếu muối thế không biết? Thôi, tớ đi ngủ trước đây. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé."
Rất nhanh nhẹn vẫy tay tạm biệt tôi rồi đóng cửa cái rụp.
Tôi lặng lẽ gào lên. Thiếu muối? Tôi mà thiếu muối thì cậu chắc chắn phải uống cả đại dương mới đủ nhé. Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác hay gì?
Thôi, về phòng ngủ cho ấm cái thân.
Sáng bảnh mắt, tôi tự thức dậy mà không có tiếng hò hét của Cà Chua. Không thấy nó tự nhiên lại thấy buồn bã sao sao luôn ấy. Thằng Bảo An trong ban cán sự thì đã đi chuẩn bị từ năm giờ sáng.
Tôi nướng vài lát bánh mỳ làm bữa sáng rồi đi tới trường.
Cà Chua xin nghỉ học vì bị ốm. Với một đứa yêu thành tích chăm đến lớp dù có sốt tới 39 - 40 thì điều này là vô lý. Chỉ là nó lười phải nhìn mặt Củ Cải và bạn lớp phó nên mới viện cớ ốm như vậy.
Tất cả là tại sinh vật quan trọng hơn cả tê giác tuyệt chủng đấy. Tôi quay lại lườm Củ Cải thì phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Giải lao, Củ Cải kéo tôi ra sân sau.
"Tại sao hôm nay Cà Chua lại nghỉ học?"
"Cậu nghe rồi đấy, nó bị ốm."
Củ Cải khoanh tay, nghiêm khắc nhìn vào mắt tôi. Trông cậu ấy nghiêm trọng thật sự.
"Cậu không nói dối tớ được đâu."
Tôi vặc lại. "Chẳng có gì cả, mà cũng chẳng liên quan tới cậu."
"Bảo Bình, cậu cư xử bất thường lắm. Nói cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra, tớ biết mỗi khi cậu nói dối cậu sẽ đảo mắt."
"Với tư cách bạn bè, tớ chỉ có thể nói không có gì."
"Bảo Bình, trước khi tớ với cậu đánh nhau loạn xì ngầu tại đây thì tốt nhất cậu nên nói cho tớ sự thật đi."
Hừ, lại còn đe dọa cơ đấy. Nhưng tôi là một người trung thành, tôi tuyệt đối không hé răng nhé.
Củ Cải ôm vai tôi lắc lên lắc xuống khiến đầu tôi quay mòng mòng. Và trong lúc không được tỉnh táo cho lắm, tôi hét toáng lên.
"Hôm qua, tớ và Cà Chua thấy cậu đi cùng lớp phó, và vì nó thích cậu nên nó tổn thương, không muốn nhìn thấy hai người..."
Tôi bịt vội miệng, rồi xong Củ Cải ép tôi nói ra sự thật rồi. Mắt tôi mở to vì bất ngờ, nhưng mắt Củ Cải còn to hơn. Cậu ấy buông tôi ra và quay người chạy đi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy khóe miệng cậu ấy phảng phất một nụ cười. Hình như...có chuyện gì đó lấn cấn chuẩn bị xảy ra thì phải?

[FULL] - Khi Ta 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ