Nếu không có gì thay đổi thì sau khi thì Gíang Sinh năm nay sẽ rơi trúng vào ngày cuối cùng của thi học kỳ luôn. Thế thì thi xong là đi chơi Giáng Sinh coi như là xả xì trét thì nó lại gọi là quá hợp ní luôn ý.
Và đặc biệt hơn là năm nay tôi sẽ không bơ vơ một mình nữa đâu, ấu dè. Tạm biệt những năm tháng ăn cẩu lương của Đại ca Đại tỷ, không còn những ngày rét đậm rét hại phải ra hiên ngồi để em trai em dâu có không gian riêng nữa, ghim lắm những lần bạn thân hẹn hò và bỏ rơi mình.
Tất cả đã qua rồi, bởi vì giờ đây mình cũng đã có bạn trai, haha.
Cả thêm vì bận rộn quá nên tôi quên cả làm tiệc mừng sinh nhật Thiên Ân, nên lần này làm tiệc bù luôn.
Vấn đề là đi đâu chơi bây giờ nhỉ? Ngày lễ thì rạp chiếu phim và trung tâm thương mại thì là biển người rồi, vào là mất xác luôn, chưa kể đến chi phí thì như cắt cổ đấy nhé. Thế thì chỉ có ăn chơi ở nhà là chuẩn đẹp thôi,
Tôi hí hửng suy nghĩ hết cả ngày trời thì hôm sau Thiên Ân bỗng nhiên bảo rằng Gíang Sinh hắn sẽ bay qua Mỹ.
"...Hôm ấy, bác Vân và bác quản gia đều về nhà, bố và dì thì không về được vì Dâu Tây bị ốm. Vậy nên tớ định bay sang đó một chuyến để thăm mọi người."
À đấy, xong phim luôn, kế hoạch ăn chơi nát bét rồi. Tôi mếu, lại một Giáng Sinh của sự cô đơn lẻ loi rồi.
"Cô người yêu ơi, cậu ổn không đấy?"
"Tớ... khá ổn." Tôi cố dọn cái cảm giác tủi thân đang chực trào, bây giờ còn có thể làm gì được nữa, chẳng lẽ lại gào lên không cho hắn đi à. Nghĩ thôi cũng thấy vô duyên dễ sợ rồi.
Nhưng tôi vẫn suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho hắn. Đen cái là thằng nhóc này cái gì cũng có hết, chẳng biết tặng cái gì cho hắn hết luôn.
Thế mà ngay ngày hôm sau Cà Chua tông cửa nhà tôi, ôm theo một cái túi giấy siêu to khổng lồ. Tôi tí thì sặc nước vì giật mình, ai đó mau cản nó lại đi, ai làm gì mà nó định ôm bom liều chết kia kìa.
Đoạn nó dốc ngược cái túi làm mấy cuộn len lăn lóc trên đất, mặt bừng bừng khí thế.
"Tao muốn đan một cái khăn tặng Củ Cải."
Tôi xoa xoa cằm, ô kìa, một sáng kiến hay. Vừa ý nghĩa vừa độc nhất vô nhị, hay là tôi cũng đan một cái tặng Thiên Ân nhỉ? Còn chưa kịp nêu ý tưởng thì con nhỏ này đã gào lên.
"Mày đừng có mà bắt chước tao. Quà của bé Ngân nhà tao phải là độc nhất vô nhị đấy." Khiếp, bé Ngân cơ đấy. Mà chắc trong vũ trụ này chỉ có bố mẹ Củ Cải và Cà Chua có thể gọi như thế thôi đấy.
"Ờ thì không bắt chước. Tao đan một đôi găng tay, chịu chưa?" Tôi rót thêm một cốc nước, tự nhủ phải chạy nhanh nhanh ra cửa hàng không là cháy hàng mất. Nhưng trước tiên thì...
"Làm ơn đừng gọi Củ Cải là bé Ngân được không? Tại mày mà da gà của tao rụng như chấy đây này."
Yêu đương thì tém tém lại cái.
Cà Chua ôm mặt e thẹn. "Bé Ngân còn gọi tao là bé Vy cơ, đáng yêu lắm lắm."
Tôi thở dài, đảo mắt, đặt mạnh cốc nước xuống bàn. Đã buồn thì chớ đi, mệt thật sự với cái bọn dở hơi bơi ngửa này luôn ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...