Tôi tỉnh dậy trong tình trạng buồn đi vệ sinh khủng khiếp. Và cả ngộp thở. Và cả người như bị hẳn mười cái xe lu cán qua.
Ông bạn trai có vẻ mãn nguyện lắm, ngủ say nhưng vẫn ôm tôi chặt cứng trong lòng.
Trong một phút giây ngờ vực, tự dưng tôi thấy cũng thương mấy cái đòn bánh tét bị cột chặt đét ghê gớm.
Tôi hơi cựa người tìm đường thoát thân là tên nhãi này cũng cựa theo. Thiên Ân dụi dụi vào cổ tôi, cất giọng đầy ngái ngủ.
"Sao thế? Khó chịu à?"
"...Em buồn đi vệ sinh."
"Anh bế em đi nhé?" Càng dụi vào cổ tôi hăng say.
"Buông ra. Em cần đi nhà vệ sinh." Vừa nhột vừa xấu hổ, tôi như được tiếp thêm sức lực phi thường bật thẳng dậy và biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, còn nghe văng vẳng đằng sau tiếng cười bỉ ổi của Thiên Ân.
Đấy, vừa chân ướt chân ráo đến nơi, chưa kịp thăm thú cái gì đã... Tất nhiên tôi cũng không bài xích chuyện đó đâu, với tư cách là một tác giả truyện tình yêu tôi biết là kiểu gỉ kiểu gì cũng sẽ có ngày này nhưng mà bị đánh úp thế này thì có hơi hoảng hốt thật.
Tôi ôm mặt, cứ nghĩ tới chuyện tối qua là mặt lại đỏ lựng cả lên không thể kiểm soát. Thế là tôi đứng trong nhà vệ sinh mất một lúc lâu, cố gắng bình tĩnh con tim đang đập thình thịch của mình.
"Bảo Bình, em có ổn không đó?" Ông bạn trai ở bên ngoài gõ cửa đầy lo lắng.
"... Em ổn." Tôi luống cuống. Đến cả cách xưng hô cũng làm tôi xấu hổ thêm nữa.
"... Anh phá cửa nhé?"
"Không, em ra liền đây."
Tôi vội vàng ra khỏi nhà vệ sinh, ông bạn trai ở ngay bên ngoài đón thẳng tôi vào lòng, trái ôm phải véo má, như thiếu hơi cả ngàn năm rồi.
"Nhớ em bé quá, em bé có biết anh mong ngày này lâu lắm rồi không? Anh còn định mua vé máy bay cho bé sang đây chơi mà bé đã xuất hiện ở đây rồi? Ỏooo, sao em bé lại đáng yêu thế?..."
Tôi nổi da gà từng cơn một. Ai dựa, ai nhập hắn vậy?
"Trật tự. Thứ nhất, ai... ai dạy anh nói chuyện kiểu sến súa đó hả? Thứ hai, buông em ra, anh bị thiếu hơi à?" Không, ông người yêu mặt lạnh như tường, tiết kiệm lời của tôi đâu?
"Hong thích." Cọ vào mặt tôi như cún vậy.
Ừ, là "hong thích" chứ không phải "không thích". Này chắc nhầm người rồi, chắc tôi nhận nhầm người lạ thành bạn trai mình rồi.
"Ngày mai anh dắt bé đi chơi đâu được nhỉ? Hay chúng ta hẹn hò ở nhà nhỉ?"
"Em muốn đi Disneyland." Mắt tôi sáng bừng cả lên, ai mà chẳng muốn đi Disneyland một lần nhở? Nhân dịp này phải đi cho thỏa mong ước chứ.Trái với vẻ mong đợi của tôi, ông bạn trai mím môi bối rối. "Ngay bây giờ á? Disneyland tận California đấy, 2 ngày bay lận đấy? Em chắc chứ? Em vừa tới đây thôi mà?"
Tự nhiên nghe đến hai ngày bay, tôi nản chí hẳn. "Vậy thì nghỉ ngơi trước vậy. Mai tính tiếp."
Thế là nguyên cả ngày chúng tôi làm tổ trên sofa và xem phim, tối đến thì Thiên Ân dắt tôi đi gặp hội bạn của hắn và cả Củ Cải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Khi Ta 17
RomanceChuyện kể về một nữ sinh trung học rất đỗi bình thường. Bình thường đến nỗi nếu như bạn lướt qua chỉ một hai lần thì bạn sẽ chẳng thế nào mà nhớ nổi mặt cô ấy đâu. Nhưng đây không hẳn là câu chuyện xoay quanh mỗi cô gái ấy, đây là câu chuyện về nhóm...