Chai Bắc Băng Dương đổi thành ly rượu, nhưng vẫn thấm đẫm cùng một tâm sự.
Trần Trác rút mình ra khỏi hồi ức, nâng ly lên nói thật tự nhiên:
– Sớm muộn gì chiếc cúp cũng sẽ là của anh thôi.
Rượu mơ nồng độ nhẹ nhưng tối nay cậu uống nhiều hơn bình thường. Câu nói này hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, dù bây giờ Tống Lãng Huy với mình là quan hệ gì đi nữa thì niềm tin của cậu dành cho nhiệt huyết và cần cù với nghiệp diễn của anh chưa bao giờ thay đổi.
Tống Lãng Huy chếnh choáng chạm ly với cậu, rượu mơ chua chua ngọt ngọt, anh cười bảo:
– Đương nhiên là anh biết chứ.
Trong mắt anh nửa là đắc ý, nửa là kiêu ngạo, vẫn là Tống Lãng Huy của ngày xưa.
Câu này mà để cánh báo chí nghe được chỉ sợ anh sẽ bị nói là ngông cuồng ngạo mạn, rõ ràng đến bây giờ vẫn chưa lấy được cái giải nào to mà còn tự tin đến thế. Bản thân Tống Lãng Huy cũng rõ, thời trẻ anh còn chưa biết trời cao đất dày, nhưng bây giờ ước mong muốn đoạt giải chỉ là cái để anh ăn nói với bản thân mình.
Khi Tống Lãng Huy đi thanh toán thì quản lý sảnh có nhắc anh là một người bạn của bố anh đang ở phòng riêng bên cạnh. Trong cái giới luôn phải dùng tới quan hệ, xuất phát từ lễ phép thì Tống Lãng Huy cũng nên đi chào hỏi, anh bèn hỏi Trần Trác:
– Đạo diễn Chiêm Lập Giang đang ở phòng bên cạnh, anh đi chào hỏi chú ấy cái, em có muốn đi cùng không?
Chiêm Lập Giang chủ yếu quay các bộ phim cổ đại, Trần Trác chưa từng hợp tác với ông bao giờ, cũng không thích những tình huống xã giao. Huống hồ gì cậu cũng đang ngà ngà say, giờ mà đi uống thêm ba ly nữa chắc lử cò bợ. Cậu lắc đầu:
– Em không đi đâu – Ngắt một lát lại nói tiếp – Em ở đây đợi anh.
Tống Lãng Huy đi ra đến tận hành lang vẫn còn cười toe cười toét.
Bên chỗ Chiêm Lập Giang cũng là bữa cơm riêng tư, không giữ Tống Lãng Huy ở lại lâu, hết ba ly là tha cho anh rồi.
Tống Lãng Huy về đến phòng mình thì gọi Trần Trác về, Trần Trác định gọi Giả An An tới đón, Tống Lãng Huy khuyên cậu đừng nên tốn thời gian làm gì, trong thị trấn phim trường chỉ có mấy cái khách sạn, tiện thể chở cậu về một đoạn đâu có phiền hà gì.
Tài xế của Tống Lãng Huy không phải người lắm chuyện, thấy sếp đi ra cùng "kẻ thù tin đồn" cũng không hỏi nhiều. Lên xe Tống Lãng Huy nghe một cuộc điện thoại, ở đầu dây bên kia trợ lý trao đổi với anh về chuyện quay phim ngày mai, Tống Lãng Huy ghi nhớ vài điểm quan trọng trong kịch bản. Cúp điện thoại, anh sợ bầu không khí lúng túng nên bảo tài xế mở nhạc, tài xế ngó gương chiếu hậu khẽ nhắc anh:
– Cậu Trần ngủ rồi ạ.
Giờ Tống Lãng Huy mới nghiêng đầu dòm người bên cạnh, đầu Trần Trác hơi ngoẹo ra ghế sau, đúng thật đã ngủ rồi. Nồng độ rượu mơ không đến mức đánh gục Trần Trác, có say thì cũng chỉ chun chút thôi, chắc là gần đây lịch trình quay sít sao và gấp rút nên mới mệt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ]: MG (Mài giũa) - Kỷ bôi
Historia CortaTác giả: Kỷ Bôi Tag: vườn trường, giới giải trí, gương vỡ lại lành, HE Số chương: 60 (Hoàn) Văn án: Tống Lãng Huy (công) x Trần Trác (thụ) Trần Trác và Tống Lãng Huy làm "người quen xa lạ" một thời gian rất dài, lâu đến mức người hâm mộ của hai ngườ...