Trần Trác ra khỏi phòng Khâu Khải, còn tưởng là câu vừa nãy chưa đủ "lạnh" nên mặt mình mới nóng ran. Tấm gương trong thang máy phản chiếu gương mặt cậu, cậu nhìn bản thân mười giây, một gương mặt thường được khen là điềm tĩnh, nhưng đổi góc nhìn khác thì lại là không đủ bộc trực.
Nhiều năm về sau cậu có thể thổ lộ tiếng lòng với Khâu Khải, nhưng lúc bấy giờ lại không thể thẳng thắn được với người đương sự kia. Từ mùa hè năm cấp ba cho đến mỗi một buổi phỏng vấn sau này, mỗi khi có người hỏi tại sao nguyện vọng hai của cậu lại bỗng nhiên chuyển hướng, cậu luôn có thể tìm được cả xấp lí do hoàn mỹ, vì tuổi nổi loạn, vì muốn đi tìm bản ngã, vì nhất thời kích động. Thậm chí ngày trước nói với Tống Lãng Huy, cậu cũng ra vẻ lý trí nói với anh rằng đây không chỉ là vì một mình anh.
Cho đến câu nói vừa nãy cậu thốt lên trước mặt Khâu Khải, cậu mới thật sự ngoái đầu lại nhìn cho tỏ tường sự yếu mềm và giả dối của mình, rọi cho thấu sự tranh đấu dưới lớp vỏ bọc không cảm xúc. Cậu không muốn thừa nhận rằng Tống Lãng Huy là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lựa chọn như vậy. Cậu tìm vô số lý do để chứng danh cho mình, thậm chí còn an ủi Tống Lãng Huy đừng bận tâm. Nhưng sâu trong nội tâm cậu lại cho rằng Tống Lãng Huy đáng lẽ là người phải cùng chịu trách nhiệm cho quyết định này của mình. Cậu tự cho rằng Tống Lãng Huy đáng lẽ phải cảm thông, đáng lẽ phải cùng ngậm đắng nuốt cay với mình, mà cuối cùng khi sự kỳ vọng chưa từng được thể hiện bằng lời nói đã bể tanh bành, bản thân Trần Trác chìm sâu trong nỗi thất vọng.
Những câu cậu nói với Tống Lãng Huy ở Kỳ Lạc sáng hôm ấy đều là thật lòng, một mối tình không thể thất bại vì một cái ruột thừa hay là một bên nào khác. Bất kỳ chỗ nào trong mối quan hệ này cũng là nhược điểm của Trần Trác.
Năm đó không nói ra được, có lẽ là vì sự kiêu ngạo của tuổi thiếu niên, cảm chừng như việc viết nên cuộc đời mình vì người mình thương là một điều quá ấu trĩ. Khoảng thời gian mới chia tay, cậu dành một khoảng thời gian lấy lại tinh thần sau đó đi đóng bộ phim đầu tiên, nhốt mình ở đoàn phim, mỗi ngày sống cuộc đời của nhân vật hư cấu, đầu óc cậu sạch bong như lau như li. Đợi đến khi quay về trường định tìm thời cơ xoay chuyển tình thế thì cuộc sống muôn màu của Tống Lãng Huy đã treo công nhiên trên mặt báo hàng ngày. Trần Trác đến rạp kịch hút nửa bao thuốc, thỉnh thoảng Tống Lãng Huy cũng sẽ hút của hãng này. Cậu nghĩ đi nghĩ lại cả ngày trời, sang hôm sau bắt đầu lăn lưng đi học, đóng phim, cắt đứt mọi quan hệ với anh, thậm chí sau này ai cũng tưởng hai người chưa từng quen biết nhau.
Thế cờ đã định là tàn, ngoài mặt đã hoàn toàn chấm dứt, nhưng bản thân Trần Trác biết mình chưa từng rời chỗ, cậu vẫn cắm cọc ở đó nhìn thế cờ nát tan, chờ thời gian trôi đi.
Trần Trác ra khỏi thang máy đi tới đại sảnh khách sạn, quầy tiếp tân bình thường yên vắng nay đã bu đen bu đỏ ký giả, thấy cậu ra là ùa tới hỏi dồn:
– Trần Trác, anh có suy nghĩ gì về việc Tống Lãng Huy theo dõi anh?
– Anh Trác, anh có theo dõi lại không?
– Lúc trước có người đồn hai anh bất hòa, xin hỏi bây giờ Tống Lãng Huy theo dõi anh có phải là dấu hiệu phá băng hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ]: MG (Mài giũa) - Kỷ bôi
Short StoryTác giả: Kỷ Bôi Tag: vườn trường, giới giải trí, gương vỡ lại lành, HE Số chương: 60 (Hoàn) Văn án: Tống Lãng Huy (công) x Trần Trác (thụ) Trần Trác và Tống Lãng Huy làm "người quen xa lạ" một thời gian rất dài, lâu đến mức người hâm mộ của hai ngườ...