Chương 31:

58 4 0
                                    

Trần Trác lại đến nhà Tống Lãng Huy, nhưng lần này trong cặp không cần phải đem sách vở hay đề ôn gì nữa. Điều này mang đến cảm giác thời học sinh đã hoàn toàn chấm dứt rõ rệt hơn cả tiếng chuông báo hiệu bài thi tiếng Anh kết thúc. Thậm chí không chỉ là sắp tới sẽ không còn Toán Lý Hóa và điền vào chỗ trống, mà cuộc đời sau này của cậu cũng sẽ không còn nữa.

Dù một tháng trước ai cũng chờ mong năm lớp 12 bấp bênh và đầy âu lo này mau chóng qua đi, Trần Trác bây giờ lại hơi hoài niệm những buổi chiều cùng làm bài tập với Tống Lãng Huy. Dẫu là lúc Tống Lãng Huy dùng tay trái không viết bài để nắm tay phải của cậu, báo hại cậu phải dùng tay trái để lật sách, hay là dáng vẻ Tống Lãng Huy hậm hực vì không biết làm bài, đều là những khoảnh khắc khó mà phục chế lại được.

Tống Lãng Huy ra mở cửa cho cậu, anh sốt ruột hơn mọi lần, chẳng màng cô Từ giúp việc đang ở trong phòng khách, kéo tay Trần Trác đi thẳng vào phòng ngủ.

Tống Lãng Huy không có tâm trạng khoe cho Trần Trác coi món quà mình đem từ nam bán cầu và từ hòn đảo ở Thái Bình Dương kia, anh phải hỏi rõ ràng mọi chuyện mới được. Dù đã nghe tin từ miệng người khác, cũng biết không ai lại lấy chuyện này ra đùa, nhưng anh cảm tưởng như phải đích thân Trần Trác nói ra thì anh mới chịu tin. Biết rõ đáp án rất "điên", nhưng khi Tống Lãng Huy lên tiếng vẫn vô thức lót đệm không cần thiết để xoa dịu không khí, anh bảo:

– Mình nghe tụi nó nói cậu nhận được thông báo trúng tuyển...

Trần Trác đứng đối lưng với cửa phòng, trông thong dong hơn bình thường. Cậu mỉm cười, ngắt ngang sự ngần ngừ của anh:

– Lãng Lãng, mình đã hứa là chúng ta sẽ không bao giờ chia xa mà.

Trần Trác ném bom cho người ta mà mặt mày điềm tĩnh đến lạ. Tống Lãng Huy dòm cậu, ở sân bay anh còn đáp đại hai câu "Vậy sao?" và "Thật à?" với người bạn học không thân quen, nhưng bây giờ thì chẳng thốt nên được chữ nào, cũng chả biết mình muốn nói điều gì. Đây không chỉ là một tin đồn, hay là câu chuyện truyền kỳ của một bạn học không liên quan nào đó, mà là một quyết định không còn đường thay đổi của hai đứa.

Khi Trần Trác đang rối bời vì vật lý, anh từng an ủi Trần Trác nếu như cậu học tiến sĩ thì anh cũng có thể đến quốc gia đó du học, nhưng anh biết tỏng về bản chất đây chỉ là một câu đường mật không có hiệu quả, anh chỉ buột miệng nói ra vào thời điểm đó, không có bất cứ trói buộc nào với tương lai. Năm, sáu năm nữa là mốc thời gian rất xa, huống hồ bây giờ anh còn chẳng có tí ti dự định hay chắc chắn nào cho tương lai của bản thân. Còn Trần Trác năm nay chỉ mới mười tám, cõng trên lưng sự kỳ vọng của bố mẹ, của thầy cô, Trần Trác chưa bàn một câu nào với anh đã quyết định lựa chọn lại cuộc sống cho bản thân rồi.

Trần Trác thấy anh im re nên giải thích tiếp:

– Nhưng cậu đừng lo nghĩ nhiều quá, quyết định này được đúc kết từ rất nhiều nhân tố khác nhau, chứ không phải chỉ vì cậu đâu, cho nên cậu tuyệt đối đừng có gánh nặng hay ưu phiền dư thừa. Mình không nghĩ rằng con đường này hướng mình đến một cuộc sống tốt hơn hay là kém hơn gì cả, thật ra nó chỉ là một lựa chọn thôi mà, lý luận kịch nghệ có khi cũng là một dạng nghiên cứu lý luận, mình nghĩ mình sẽ không học quá tệ đâu.

[ĐAM MỸ]: MG (Mài giũa) - Kỷ bôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ