Chương 51:

75 4 0
                                    

Trần Trác ở lại nhà Tống Lãng Huy ăn tối. Hai mắt cậu vẫn hơi đỏ, cậu đã cố gắng để thu vén cảm xúc của mình lại rồi.

Tống Cảnh kinh qua cơ man trắc trở, điều tiết bầu không khí bữa cơm tối nay đối với ông dễ như bỡn. Chủ đề nhạy cảm được né tránh, cả bốn người đều làm cùng một ngành nghề nên cũng tìm được chủ đề để nói chuyện. Chỉ riêng những câu chuyện về người trong ngành và hiện tượng kì lạ trong giới giải trí hiện nay đã đủ cho họ nói cả buổi. Cuối cùng Tống Cảnh còn nói đây là bữa cơm chính thức đầu tiên của bốn người họ, lấy trà thay rượu mọi người cùng nhau cạn chén.

Cảm xúc của Trần Trác vẫn chưa thể chuyển biến nhanh vậy được, cậu cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, suốt buổi rất kiệm lời, ăn cũng rất ít. Nhưng bầu không khí này an lành quá, nhấp thêm tí trà nữa, cậu cũng thấy thả lỏng hơn trước rồi.

Gần kết thúc, Tống Cảnh chậm rãi bảo:

– Chuyện này vẫn nên mở họp báo giải thích cho mọi người biết, lúc nãy chú Phương của con gọi điện thoại tới bàn bạc, định mấy ngày nữa sẽ tiến hành, nếu còn kéo dài thì chúng ta sẽ thành bên bị động.

Trần Trác không biết phương án giải quyết mà họ nghĩ ra là mở họp báo. Tuy hình thức này không hiếm thấy, nhưng đây cũng chưa phải là cách duy nhất, chí ít đến bây giờ những thứ được phơi bày chỉ toàn là chứng cứ gián tiếp. Nây giờ Tống Lãng Huy mà làm xét nghiệm nước tiểu thì chẳng có vấn đề gì, như vậy sẽ có thể nhẹ nhàng phủ nhận tin đồn sử dụng ma túy, công chúng không nhất thiết phải biết chuyện lạm dụng thuốc; hoặc cách thứ hai là im lặng không lên tiếng, dù gì rồi tin tức cũng sẽ lắng xuống, khán giả rất mau quên, nhiều chuyện trong giới giải trí cũng từng diễn ra như vậy rồi.

Khách quan mà nói thì việc mở họp báo nói rõ chân tướng là "hạ sách", nhưng quả thật thì đây lại là cách làm ngay thẳng nhất.

Không ngay thẳng thì cũng không còn là gia đình này rồi.

Sau bữa cơm, dẫu biết phía trước có thể bão táp, chẳng liệu được trong buổi họp báo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không rõ hiệu quả như thế nào, nhưng lòng Trần Trác đã nguôi khuây hơn nhiều. Cậu có một suy nghĩ rất kì lạ, cậu cảm thấy dù mình và Tống Lãng Huy có rời khỏi giới giải trí thì cũng chẳng có gì là xấu cả. Hai đứa sẽ học theo Chương Nhân Ỷ và Tống Cảnh, mua một căn nhà ở nơi hẻo lánh, cùng dùng bữa dưới ánh đèn vàng ấm cúng, rồi cùng bố mẹ lên núi sống những ngày như thần tiên.

Trần Trác thấy câu nói kia vẫn rất đúng, lòng không dục niệm ắt làm nên.

Sau khi biết được những chuyện Tống Lãng Huy đã trải qua thì cậu càng không có mong cầu gì khác.

Tạm thời Trần Trác không tiện ở lại lâu, ăn tráng miệng xong là đứng dậy chào tạm biệt. Tống Lãng Huy tiễn cậu ra ngoài, trăng tối nay không tròn nhưng vẫn đủ sáng. Thật sự phải cảm ơn Tống Cảnh và Chương Nhân Ỷ có thể phát hiện ra nơi trú ẩn bí mật ở khắp mọi nơi, nên hai người vẫn còn có thể hưởng thụ giây lát ấm áp giữa thanh thiên bạch nhật như thế nào. Vườn hoa mà Tống Cảnh đã cắt tỉa trông thật gọn gàng và xinh đẹp dưới ánh trăng, đến cả cây hoa quế cũng tỏa hương ngào ngạt.

[ĐAM MỸ]: MG (Mài giũa) - Kỷ bôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ