Chương 08:

87 6 1
                                    

Tống Lãng Huy đợi suốt một tuần cũng không có được cơ hội nào để xin lỗi.

Trong một tuần này, chuông tan học vừa reo là Trần Trác đã xách cặp về ngay, không nấn ná một phút nào. Đợi đến thứ Hai tuần thứ hai, nhân giờ ra chơi Tống Lãng Huy gọi Trần Trác lại, hỏi cậu:

– Sao cậu tránh mình?

Mặt Trần Trác đầy những dấu chấm hỏi, chả hiểu suy nghĩ này của Tống Lãng Huy từ đâu mà ra.

Tuần trước bố mẹ cậu trở về từ viện nghiên cứu, tính ra cũng hơn nửa năm kể từ lần cuối cả gia đình đoàn tụ. Tuy đã quen với tính đặc thù công việc của bố mẹ nhưng sau rốt cậu vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi, tan học là chỉ muốn chạy ngay về vòng tay cha mẹ. Lúc ăn cơm, cả nhà có nói khi lên đại học Trần Trác vẫn nên học tiếp Vật lý thì tốt hơn, xem như là "kế thừa cha mẹ".

Lúc trước Trần Trác cũng nghĩ như vậy, nhưng vào đội tuyển chưa đến một tháng thì cậu đã bắt đầu do dự. Đúng là cậu được thừa hưởng năng khiếu của bố mẹ, nhưng chỉ bấy nhiêu đó không đủ để cậu đứng trên đỉnh cao. Trong đội tuyển có một người anh học lớp 11, Trần Trác thảo luận bài tập với anh hai lần đã nhận ra được điểm yếu của mình. Nếu như học Vật lý thì cũng chẳng nhằm nhò gì với Trần Trác, nhưng có lẽ là sẽ chỉ giống như bố mẹ, đến một căn cứ hay một viện nghiên cứu nào đó để thực hiện nghiên cứu khoa học, chứ không thể trở thành một trong số những người đứng trên đỉnh cao được.

Khi cả nhà ăn cơm, trên tivi có chiếu một đoạn phim quảng cáo nước có ga, gương mặt sáng láng điển trai lướt ngang qua màn hình.

Trong lúc húp canh gà Trần Trác có ghé mắt nhòm thử, thầm nhủ, đúng là có gien di truyền thiên bẩm.

Nhưng mà Trần Trác bây giờ lại không muốn giải thích quá nhiều với Tống Lãng Huy, cậu chỉ lắc đầu.

Tống Lãng Huy tra hỏi tiếp:

– Nếu cậu không trốn mình, vậy tuần sau sau nữa là thi tháng rồi, cậu giảng bài cho mình được không?

Trần Trác ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

– Vậy hẹn cậu ngày mai sau khi tan học.

Cái hẹn "ngày mai sau khi tan học" trong dự tính của Trần Trác chẳng qua chỉ là cho Tống Lãng Huy làm một vài bài cơ bản, còn mình thì có thể nhân thời gian đó suy nghĩ về bài tập của lớp đội tuyển, xong việc thì ai về nhà nấy. Nhưng nào biết tan học xong, Tống Lãng Huy đã đeo balo đi tới trước mặt cậu, bảo:

– Đi thôi, đến nhà mình nào.

Lần cuối Trần Trác đến nhà bạn học là vào năm lớp Hai. Mà hơn nữa bây giờ gia đình Tống Lãng Huy khá đặc biệt, tuy Trần Trác không theo dõi tin tức giải trí của sao nhưng cũng từng xem vài bộ phim Tống Cảnh đóng. Cậu có thể xem Tống Lãng Huy là bạn học bình thường nhưng mà đến nhà người ta thì lại là chuyện khác, lúng túng thấy mồ.

Trần Trác nhăn mày:

– Học tại lớp không phải cũng thế à? Đến nhà cậu mất thời gian lắm.

Tống Lãng Huy đích thân dọn sách vở trên bàn cậu luôn cho xong:

– Cậu khờ thế, ở trường thêm một phút là khả năng bị chụp lén nhân lên gấp đôi đấy. Dọn dẹp sách vở rồi đi mau thôi.

[ĐAM MỸ]: MG (Mài giũa) - Kỷ bôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ