Chương 9: Bà bảy

171 15 0
                                    

Sở dĩ Hoắc Nhung không muốn gặp Hoắc Ni, là bởi cô còn chưa nghĩ kỹ nên nói chuyện này như thế nào với cô ta, việc Chu Văn Thanh là tra nam, cô biết rõ, dù rằng tình cảm giữa Hoắc Ni cùng cô không tính là tốt, nhưng là chị em họ, nếu có thể giúp, cô hy vọng Hoắc Ni không cần phải dính tới Chu Văn Thanh.

Thế nhưng Hoắc Nhung không có cách nói ra việc này, nhất là khi biết rõ Hoắc Ni thích Chu Văn Thanh, vì nguyên nhân gì cô nói ra cũng không thích hợp, cũng không thể nói rằng cô có thể nhìn thấy tương lai, biết Chu Văn Thanh là tra nam về sau bỏ vợ bỏ con? Cô còn muốn sống lâu hơn hai năm nhưng bị bắt lại như bệnh nhân tâm thần.

Nhưng nếu Lưu Quế Hương nói rồi, trốn thì không được, đi một bước tính một bước, hiện tại Hoắc Ni đơn phương, Chu Văn Thanh sẽ không tới mức gặp một người liền yêu một người đi?

Hoắc Nhung gật gật đầu, theo Lưu Quế Hương ra cửa.

Tuy Hoắc Nhung xuyên qua đã nhiều ngày, nhưng cũng chưa đi hết thôn, ngày đó đi tìm Chu Văn Thanh, vì không muốn bị nhiều người thấy, còn chọn lúc mọi người đi làm không ở nhà.

Trước mắt nông nhàn, nhóm phụ nữ ở nhà nhàn rỗi, cô đi theo Lưu Quế Hương ra cửa, dọc đường đi đụng phải không ít người.

"Ơ, Quế Hương à, sức khỏe Tiểu Dung tốt hơn chưa?" Ngay lúc tới cửa nhà bà bảy, vừa lúc hàng xóm đi từ nhà ra, thấy hai người nên hỏi.

Hoắc Tiểu Dung vì Chu Văn Thanh mà tuyệt thực,chuyện này khẳng định không thể nói ra bên ngoài, cho nên đối với bên ngoài đều nói Hoắc Tiểu Dung bị bệnh, chân tướng chỉ một mình nhà họ biết.

Lưu Quế Hương nhìn Hoắc Nhung, tâm tình không tồi, nói: "Đã tốt."

Không riêng gì người khỏe, tâm bệnh cũng khỏi, nếu không bà không vui vẻ như vậy đâu.

Hai người đứng lại ở cửa hàn huyên hai câu, Hoắc Nhung ngoan ngoãn chờ bên cạnh, trùng hợp cửa nhà bà bảy bên cạnh mở ra, một bà lão tóc bạc đầy đầu tinh thần sáng láng đi từ bên trong ra, thấy Hoắc Nhung liền hướng cô cười: "Mẹ cháu cùng người ta ở đó nói chuyện gì vậy? Mau vào nhà."

Lưu Quế Hương vừa thấy bà lão ra, bèn nói với hàng xóm có việc không nói chuyện nữa, kẹp đồ vật dắt Hoắc Nhung vào nhà bà bảy.

Nhà bà bảy cùng nhà Hoắc gia không giống nhau lắm, bà ấy sinh hai con trai hai con gái, con gái đều đã gả đi, con trai hai năm trước cũng chia nhà, con trai lớn tự mình ra ngoài xây nhà, nhà thì để lại cho em trai, chính là cha Hoắc Ni, thế nên bà bảy ở cùng họ.

Trong trí nhớ Hoắc Tiểu Dung, bà bảy đối xử với cô không tồi, khi Hoắc Tiểu Dung còn nhỏ mà Lưu Quế Hương lại bận, bà bảy cũng sẽ hỗ trợ đôi chút, Hoắc Tiểu Dung chưa gặp qua bà nội, liền coi bà như bà nội, hai người thân thiết còn hơn ruột thịt.

Theo lý mà nói quan hệ của bà bảy cùng nhà Hoắc Tiểu Dung như thế, thì quan hệ của Hoắc Tiểu Dung với Hoắc Ni phải thân thiết mới đúng, nhưng trên thực tế không riêng Hoắc Tiểu Dung cùng Hoắc Ni, mà cha Hoắc Ni, cả nhà Hoắc Đại sơn cùng nhà Hoắc Tiểu Dung quan hệ cũng bình thường.

Ngày thường có chuyện thì nói hai câu, còn không thì không bằng cả hàng xóm.

Bà bảy đón hai người vào nhà, trong sân có hai người phụ nữ đang ngồi xổm giặt quần áo, thấy có người tiến vào ngẩng đầu nhìn qua, thấy là các cô liền ngập ngừng gọi Lưu Quế Hương là chị dâu, sau đó cúi đầu tiếp tục giặt quần áo.   

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ