Chương 55: Bánh gạo chúc thọ

17 3 0
                                    

Hoắc Nhung có thói quen ngủ sớm, ngẫu nhiên thức khuya một ngày, buồn ngủ tới mức mí mắt trực tiếp đánh nhau, Đảng Thành Quân đã tới bên cạnh cô còn không biết, cho đến khi cảm giác được có người vươn tay đỡ vai mình, đôi mắt buồn ngủ mơ màng nói một câu: "Anh ba, anh ngủ trước đi, giờ em chưa ngủ."

Đảng Thành Quân nghe vậy liền biết trước anh Hoắc Tam Hưng đã đến khuyên cô.

Khóe miệng anh cong lên, bế ngang người lên đặt lên giường, Hoắc Nhung cảm giác không đúng, mở to mắt nhìn, mới phát hiện ra Đảng Thành Quân đã về.

"Là anh." Đảng Thành Quân nói, đắp xong chăn đơn cho Hoắc Nhung.

Hoắc Nhung buồn ngủ không mở được mắt, nghe được Đảng Thành Quân nói chuyện, cuối cùng mới yên tâm, vừa xê dịch vào bên trong giường, vừa nói với ý thức mơ màng: "Trong nồi đun nước đó, anh mệt cả ngày rồi, ngâm một chút đi."

Không đợi Đảng Thành Quân trả lời, cô đã hít thở ổn định ngủ mất rồi.

Đảng Thành Quân cười lên hôn cô hai cái, nhưng không vội vã đi ngủ.

Chủ yếu là hôm nay bận cả ngày, buổi chiều hơn 5 giờ mới ăn, lúc này đói đến mức ngực dính vào lưng, dù năm xuống cũng không ngủ được.

Mấy người Hoắc Nhị Quân về sớm hơn anh, lúc này đã ngủ rồi, trong sân tĩnh lặng, Đảng Thành Quân thắp đèn xuống bếp, xách nước Hoắc Nhung đã giúp anh đun xong trên bếp xuống, đặt nồi lên.

Đã giờ này rồi, một mình anh không cần chú ý gì, tùy tiện làm chút gì ăn là được.

Trong tủ còn rượu gạo hai ngày trước lên men tốt, Đảng Thành Quân liền múc gần nửa chén bột nếp, hai ba lần đã nặn xong ít bánh trôi nhỏ, đổ nước vào lại thêm rượu gạo đường đỏ, sau khi nấu bánh trôi nổi lên, đánh tan một quả trứng gà bỏ vào, sau đó tắt bếp om, nhiệt độ đó sẽ làm trứng chín vừa phải, đổ vào chén chính là một chén bánh trôi rượu gạo đường đỏ trứng gà nóng hổi.

Đảng Thành Quân bỏ cái thìa vào, đậy kín bếp than, rồi bưng chén với đèn về phòng mình.

Hoắc Nhung đang ngủ, anh không nỡ gây ra tiếng động đánh thức cô, liền cách khá xa bắt đầu ăn.

Ăn uống đủ rồi anh dùng nước Hoắc Nhung đã đun trước đó cọ rửa đơn giản một chút, lúc này cuối cùng đã có thể nằm xuống ôm vợ rồi.

Nhưng lần này cũng chỉ nằm được 4 tiếng liền phải dậy.

Lúc anh dậy trời còn chưa sáng, khuôn mặt đỏ bừng của Hoắc Nhung gối lên cánh tay anh, đè cánh tay có hơi tê, lại không nỡ di chuyển sang một bên, như gà con mổ thóc hôn mấy cái lên khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi cẩn thận từng chút rút tay ra, ra ngoài đánh răng rửa mặt.

Hôm nay hai người Hoắc Nhị Quân cũng muốn đi cùng giúp đỡ, lúc này đã dậy chuẩn bị đánh răng rửa mặt.

Tóc Hoắc Tam Hưng khi ngủ rối tung lên, đôi mắt mở một nửa hỏi: "Hôm nay em gái còn đi không?"

Đảng Thành Quân quay đầu đóng cửa lại, nhỏ giọng trả lời: "Còn sớm lắm, để cô ấy ngủ thêm lúc nữa, tỉnh dậy muốn đi thì đi."

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ