Chương 62: Bắt chước

16 1 0
                                    

Có người học làm bánh gạo của cô?

Hoắc Nhung nghe bác Tống nói, tuy hơi sững sờ, nhưng không tức giận nhiều, nói cho cùng thì bày quán bán bánh gạo cũng không phải chỉ mình cô có thể làm, dù có người khác tới bán cũng rất bình thường.

Trái lại bác Tống vô cùng tức giận, kéo Hoắc Nhung muốn đi qua bên kia nhìn.

"Đi, dựng xe ở đây để Thụ Căn trông giúp cháu, bác mang cháu đi xem thế nào."

Hoắc Nhung không lay chuyển được bác ấy, dựng xe đạp ở bên cạnh, bị bác Tống kéo về phía góc phố.

Kết quả tới nơi Hoắc Nhung mới phát hiện, bán bánh gạo không phải ai khác, chính là một trong hai người phụ nữ thời gian trước nói xấu sau lưng cô.

Trước đó cô ta bán cái gì Hoắc Nhung cũng không có ấn tượng, hiện tại cũng giống cô làm một cái hòm, nhưng cô ta không có xe đạp, chỉ có thể đặt hòm trên mặt đất, nắp hòm mở ra, bên trong bày bánh gạo trắng hình dạng không khác Hoắc Nhung bán là bao.

Vừa thấy Hoắc Nhung, cô ta nhanh chóng chột dạ nhìn sang bên cạnh.

Trong lòng Hoắc Nhung đã rõ, bác Tống lại giận đùng đùng bắt đầu lý luận với cô ta.

"Đồng chí, bánh gạo là cô gái nhỏ này bán ở đây trước, sao cô cũng tới đây bán bánh gạo chứ?"

Người phụ nữ vốn thấy Hoắc Nhung có hơi chột dạ, bị bác Tống nói như vậy, ngược lại cây ngay không sợ chết đứng: "Sao? Trên bánh gạo này viết tên nên cô ta có thể bán còn tôi thì không thể sao? Dựa vào cái gì?"

Thực sự bác Tống không có ý này, bác không cảm thấy ai bán được ai không thể, khi Hoắc Nhung tới đây chưa có ai bán bánh gạo cả, bây giờ cô ta chẳng những học Hoắc Nhung bán bánh gạo, còn bày hàng ở chỗ gần như vậy, còn không phải rõ ràng đoạt việc làm ăn sao? Sao có thể làm như vậy chứ?

Người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng, thấy xung quanh có người nhìn sang phía mình, một chút chột dạ lúc đầu cũng không còn, trái lại nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu rao hàng bên đường.

"Bánh gạo bánh gạo! Bánh gạo thơm ngon, 2 hào 1 cái 5 hào 3 cái đây."

Bác Tống nghe vậy càng tức giận.

Người này học người ta bán bánh gạo đoạt việc làm ăn không nói, còn đè giá cả thấp như vậy, không phải cố ý ghê tởm người ta sao?

Bác gái Tống tức giận còn muốn tiến lên lý luận, Hoắc Nhung lại cười tủm tỉm nhìn cô ta một cái, sau đó đi lên kéo bác gái Tống lại.

"Bác à, một cái bánh gạo mà thôi, lại không phải do cháu làm ra, để cô ta bán vậy, cô ta bán của cô ta, cháu bán của cháu, không ảnh hưởng."

Nói xong liền kéo người về quầy hàng của mình.

Cô ta cho rằng Hoắc Nhung tới khẳng định phải náo loạn một trận, cô ta đã nghĩ xong rồi, nếu Hoắc Nhung làm ầm lên, cô ta liền giả vờ đáng thương để giành sự đồng cảm nói Hoắc Nhung tới chỗ này chưa bao lâu, liền muốn chèn ép không cho bọn họ kiếm tiền, việc làm ăn mấy ngày này của Hoắc Nhung rất tốt, kiếm được nhiều tiền nhất trên con phố này, khẳng định không chỉ có mỗi cô ta ghen ghét, cô ta cũng không tin không có ai nói chuyện giúp cô ta.

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ