Chương 47: Hoắc Nhị Quân vào bếp

39 2 0
                                    


Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân cùng ở lại nhà mình mấy ngày, đợi làm gần hết chuyện trong nhà hai người liền dọn dẹp một chút chuẩn bị trở lại thôn Hoắc gia.

Trước khi đi hai người qua nhà Xuân Lan một chuyến, Đảng Thành Quân vừa đi Hoắc Nhung một mình khẳng định cũng không thường xuyên trở về, trong nhà vẫn phải làm phiền mấy người họ nhìn giúp.

Xuân Lan không ở nhà, chị dâu Tú Phương nghe xong liền đáp ứng luôn.

"Được, cứ yên tâm giao cho chúng tôi, nhưng không phải hai người mới về hai ngày sao? Sao lại muốn đi nữa?"

Chuyện Thành Quân muốn đi Bình thành làm ăn khẳng định không thể nói thật với người khác, hai người đã bàn bạc xong trước đó, chỉ nói Đảng Thành Quân có đồng đội trong thành phố, trong nhà có chuyện nhờ anh giúp đỡ mấy ngày.

Chị dâu Tú Phương nghe xong cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi một chút có phải Hoắc Nhung cũng đi cùng không, khi biết cô không đi mà về nhà mẹ đẻ bên thôn Hoắc gia, Tú Phương lập tức cười lên: "Vậy khá tốt, về nhà cha mẹ chiếu cố Thành Quân cũng yên tâm hơn. Thành Quân không ở đây, nếu một mình em ở sẽ sợ hãi, em qua nói với Xuân Lan một tiếng, để Xuân Lan ở cùng em cũng được, hàng xóm láng giềng em đừng có khách sáo."

Nhà này coi Hoắc Nhung như người nhà mình, làm Hoắc Nhung ấm áp trong lòng, cô ừ một tiếng, sau ba lần cảm ơn mới cùng Thành Quân ra cửa về nhà mình.

Vừa đi ra Hoắc Nhung liền thấy có người đứng trước cổng nhà mình, đang duỗi tay chuẩn bị gõ cổng.

Hoắc Nhung kéo kéo Đảng Thành Quân, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kêu lên: "Chú Quý Sinh, có việc gì sao?"

Trần Quý Sinh quay đầu, khi nhìn thấy Hoắc Nhung biểu cảm có chút xấu hổ mà xoa xoa tay, nói: "Đây là vừa từ bên ngoài trở về hả? Chú còn nghĩ các cháu đang ở trong nhà cơ."

Hoắc Nhung thấy Trần Quý Sinh nhìn Đảng Thành Quân như có chuyện muốn nói, chào hỏi xong liền muốn rời đi, Đảng Thành Quân lại kéo cô, nói: "Chú Quý Sinh chắc không có chuyện gì, em thắp đèn lên trước giúp anh, lát nữa anh vào thu thập đồ một chút."

Thực ra không cần thu thập cái gì, trước khi qua nhà Xuân Lan đã làm rồi, Đảng Thành Quân rõ ràng không muốn nói nhiều với Trần Quý Sinh, sao Hoắc Nhung có thể không nhìn ra. Nhưng trước mặt Trần Quý Sinh cô không hỏi anh cái gì, liền gật đầu vào nhà trước.

Hoắc Nhung nhìn ra thì chắc chắn Trần Quý Sinh cũng nhìn ra, ông nhìn Đảng Thành Quân, trên mặt có chút đau khổ, là bản thân không quản tốt con gái, cuối cùng tăng thêm phiền toái cho anh.

"Thành Quân à, chuyện trước đó, là chú và thím cháu không quản tốt Thu Nguyệt và Nhị Mĩ, để bọn nó nói bậy trước mặt vợ cháu, đều là chú không đúng, cháu yên tâm, chú bảo đảm với cháu, sau này Thu Nguyệt khẳng định sẽ không ở trước mặt vợ cháu nói cái gì nữa."

Trần Quý Sinh nói một cách chân thành, Đảng Thành Quân nghe vậy gật đầu nói: "Vâng, cảm ơn chú."

Trần Quý Sinh thấy anh buông lỏng, liền tranh thủ hỏi: "Vậy chuyện cháu báo cáo rời thôn ..."

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ