Chương 54: Tiệc mừng thọ

21 1 0
                                    

Hoắc Nhung liền nhảy cao 3 thước( 1m), nhịn rồi nhịn mới không kêu ra tiếng, cơ thể run rẩy giống như bị điện giật, trong nháy mắt ném con giun trong tay đi mấy mét. Nhưng cả người vẫn nổi da gà, lúc nói chuyện với Hoắc Gia Hâm âm thanh còn run.

"Hoắc Gia Hâm! Cháu chơi cái gì thế?"

Hoắc Gia Hâm nghiêng đầu đáng yêu, còn không biết bản thân đã làm một việc xấu to lớn, nói: "Cô, đào sâu sâu."

Từ trước đến nay Hoắc Nhung sợ nhất là sâu, lông tơ đều dựng thẳng lên, kéo Hoắc Gia Nhiên lùi xa 8 trượng, sắc mặt tái nhợt khua tay về hướng Hoắc Gia Hâm.

"Cô không đào, cháu tự đào đi."

Nói xong liền chạy như điên về nhà rửa tay.

Rửa sạch trong ngoài mấy lần, cuối cùng Hoắc Nhung mới dễ chịu trong lòng một chút.

Tống Yến Lan thấy cô vào nhà liền rửa tay, sắc mặt cực kì tệ, còn tưởng xảy ra chuyện gì nữa, kết quả nghe Hoắc Gia Nhiên nói, mới biết được vì cái gì, tức khắc bật cười.

"Cô con sợ giun. Con đi kéo em trai về, kêu nó rửa tay sạch sẽ. Nếu không hôm nay cô con sẽ không dám đưa nó đi chơi nữa."

Hoắc Gia Nhiên ra ngoài gọi, lúc này Hoắc Gia Hâm mới từ bỏ đào giun, ngoan ngoãn trở về rửa tay.

Hoắc Nhung đợi ở nhà Tống Yến Lan nửa ngày, Đảng Thành Quân từ bên Lý Minh Sơn đã trở lại, nói hết thảy đã thương lượng tốt, ngày tổ chức tiệc quyết định vào 4 ngày sau, nhưng giống như Hoắc Nhị Quân đã nói, là tiệc lớn, cho nên dù quyết định ở 4 ngày sau nhưng thực tế từ ngày mai Đảng Thành quân đã phải bận rộn rồi.

"Mấy bàn vậy? 4 ngày sau mở tiệc, ngày mai đã phải bận?"

Gần đây Hoắc Nhất Minh mới thăng chức lên tổ trưởng, cũng rất bận, khoảng thời gian gần đây luôn ăn trưa ở nhà ăn trong nhà máy, hôm nay có thời gian mới trở về ăn một bữa, Tống Yến Lan thấy nhiều người trong nhà đều có mặt, nói muốn làm mì om đậu(1),  mua đậu về nói chồng nhặt.

Đảng Thành Quân nâng Hoắc Gia Hâm bổ nhào vào lòng anh, vừa đùa bé chơi vừa nói: "Đại khái tính số người, đoán chừng phải mười bàn."

Hoắc Nhất Minh nghe thấy mắt trợn tròn.

"Mười bàn? Đây là khách hàng gì vậy? Làm chuyện lớn gì sao? Mời nhiều người như vậy?"

Tống Yến Lan đi ra bưng đậu chồng đã nhặt xong, lại đưa một củ tỏi, dùng sức vỗ một cái lên vai Hoắc Nhất Minh: "Anh nhỏ giọng chút, sợ người khác không nghe thấy sao?"

Hoắc Nhất Minh nghe vậy nhanh chóng thấp giọng xuống: "Không phải vì kích động sao, nhất thời quên mất, nhỏ giọng chút nhỏ giọng chút."

Khi Đảng Thành Quân nói có 10 bàn, thực sự Hoắc Nhung cũng rất ngạc nhiên, thời buổi này kết hôn làm lớn chưa được mấy cái, không phải không muốn làm mà căn bản làm không nổi, có thể mua mấy viên kẹo trái cây phát cho người trong thôn, sau đó người thân thiết trong nhà tụ tập với nhau ăn một bàn, thế là xem như làm lớn rồi, có mấy người có tiền bày tiệc lớn, càng đừng nói bày 10 bàn.

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ