Bữa tiệc bên Lục Hồng Binh kết thúc, Hoắc Nhung và Đảng Thành Quân cũng phải trở về, Hoắc Nhất Minh đi trước hỏi khi nào hai người về, kế tiếp tính toán thế nào, Hoắc Nhung trả lời: "Thành Quân quay lại, em tạm thời sẽ không tới, đợi anh ấy sắp xếp tốt em lại tới."
Cô đã bàn bạc xong với Đảng Thành Quân, sau khi trở về trước tiên cô sẽ nói một chút về kế hoạch của hai người với gia đình, sau đó để anh tới Bình thành trước, nói cho cùng nếu hai người thật sự ở lại Bình Thành lâu dài chắc chắn không thể ở lại trong nhà anh cả, huống hồ việc làm ăn này của Lý Minh Sơn vừa mới bắt đầu, tình hình thế nào còn chưa biết, một mình Đảng Thành Quân tới còn được, nếu Hoắc Nhung cũng cùng tới, anh chắc chắn không nỡ để cô chịu khổ cùng anh.
Thế nên tối hôm đó khi trở về từ chỗ Lục Hồng Binh, hai người đã quyết định hành trình tiếp theo.
Hoắc Nhất Minh nghe xong cũng cảm thấy hợp lí, sau đó gọi Đảng Thành Quân đi thu xếp vài chuyện.
Hai người họ ở trong phòng nói chuyện, ở bên ngoài Hoắc Gia Hâm ôm cổ Hoắc Nhung khóc, để phòng ngừa tình huống phát sinh như hôm này, mấy ngày trước Tống Yến Lan đã bắt đầu báo trước cho bé, nói cô hai ngày nữa sẽ về nhà, Hoắc Gia Hâm vừa nghe thấy đã khóc, sau đó quen dần không khóc nữa. Tống Yến Lan cho rằng bé đã chuẩn bị tốt tâm lí, nhưng tới lúc Hoắc Nhung thật sự phải đi, Hoắc Gia Hâm vẫn cực kì buồn bã, đau lòng ôm cổ Hoắc Nhung, mắt to chớp chớp đem toàn bộ nước mắt lau lên quần áo cô.
Cả Tống Yến Lan cũng không cho ôm, cánh tay nhỏ ôm cổ Hoắc Nhung sống chết không buông, chị nói không khóc nữa liền cho kẹo cũng không dùng được.
Hoắc Nhung nghe bé vừa khóc vừa nhỏ giọng gọi cô, cũng rất không nỡ, liền ôm bé xuống hỏi: "Hâm Hâm không nỡ bỏ cô phải không?"
Hoắc Gia Hâm đem cái đầu nhỏ gật như gà con mổ thóc, gương mặt ướt dầm dề.
Hoắc Nhung xoa đầu bé: "Nếu Hâm Hâm ở nhà nghe lời mẹ, cùng chị gái học đếm, đợi trời ấm áp, Hâm Hâm có thể đếm tới mười, cô đã trở lại rồi."
Hoắc Gia Hâm còn nhỏ, đừng nói là đếm, đến vạch ngón tay cũng không thạo, nhưng Hoắc Nhung nói như vậy, tốt xấu gì bé có chút hy vọng, gật đầu, thút thít nói nhỏ.
Thế nhưng vừa mới buông tay chưa lâu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, nâng tay lên ôm cổ cô, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Bảo bảo."
Hoắc Nhung nghe không rõ, bối rối: "Hâm Hâm cháu nói gì vậy?"
Hoắc Gia Hâm cúi đầu, nhìn chằm chằm bụng cô, lặp lại: "Bảo bảo."
Hoắc Nhung còn chưa rõ, Tống Yến Lan đã hiểu, vẻ mặt chị xấu hổ, kéo tay bé: "Con mới bé tí, cùng cô nói cái gì thế?"
Một suy nghĩ chợt hiện trong đầu Hoắc Nhung, cô liền rõ, lập tức có chút xấu hổ.
Nhưng cô có chút nghi ngờ, Hoắc Gai Hâm là một nhóc củ cải, ở đâu có thể biết được việc này, ai nói với bé.
Cô vừa muốn hỏi, liền thấy Đảng Thành Quân từ bên trong đi ra, Hoắc Gia Hâm vừa thấy anh lập tức vươn tay ra: "Chú, chú, bảo bảo."
![](https://img.wattpad.com/cover/328437019-288-k212013.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên đến năm 70 gả đầu bếp
RomanceTác giả Đào Tử Tô Nguồn wikidich, người đăng Reine Dunkeln Dài 105 chương Hoắc Nhung từ mạt thế xuyên thành Hoắc Tiểu Dung, buộc phải gả chồng. nghe nói đối tượng là quân nhân xuất ngũ, còn là đầu bếp tài giỏi, liền đồng ý gả.