Chương 29: Khách tới thăm

142 9 1
                                    

Trước kia Hoắc Nhung từng uống bánh canh, bà nội cô là người phương bắc, tuy rằng sau đó gả xuống phương nam, nhưng thói quen ăn uống trong xương cốt luôn không thay đổi, làm mì rất ngon, khi còn nhỏ Hoắc Nhung rất thích uống bánh canh bà nội làm, nhưng về sau bà nội không còn cô không được uống lại nữa, sau lại trải qua ba năm mạt thế, cô hầu như quên mất hương vị bánh canh như thế nào.

Lúc trước khi Lưu Quế Hương làm canh chua cay, cô cảm thấy có chút giống bánh canh cô từng uống, hôm nay Đảng Thành Quân muốn làm cho cô món bánh canh thật sự, nghĩ mà mong đợi.

Trước kia Đảng Thành Quân làm việc ở nhà cô, lúc nhìn cô còn phải nhìn lén, nếu không bị chị dâu Tống Yến Lan thấy được, nhất định chê cười cô. Bây giờ hai người kết hôn rồi, trong nhà chỉ hai người bọn họ, Hoắc Nhung cũng không sợ người khác chê cười, quang minh chính đại nhìn chằm chằm Đảng Thành Quân.

Đảng Thành Quân sống hơn hai mươi năm, làm việc gì cũng chưa từng khẩn trương, bị vợ mình nhìn chằm chằm, lại có chút khẩn trương, sau khi múc bột suýt nữa quên mất tiếp theo làm cái gì.

"Nước." Hoắc Nhung cười cong cong đôi mắt nhắc nhở anh một cái, Đảng Thành Quân mới nhớ ra.

Anh thấy Hoắc Nhung cười vui vẻ, không quan tâm chỗ bột kia, chân dài sải bước, đi hai bước đến bên cạnh Hoắc Nhung.

Lập tức Hoắc Nhung cảm giác được nguy hiểm, ý thức được anh muốn làm cái gì, không dám cười, vội vàng đỏ mặt cúi đầu bắt đầu nhóm lửa, ánh mắt thấy Đảng Thành Quân quay trở về mới nhẹ nhàng thở ra.

Cho đến khi cô đốt lửa lên, mới đột nhiên nhận ra vừa nãy Đảng Thành Quân nghi ngờ cô chê cười anh, bèn cố tình hù dọa cô, trừng đôi mắt xinh đẹp.

"Đảng Thành Quân! Anh hù dọa em!"

Anh múc một gáo nước từ từ rót vào trong bột, khuấy đũa rất nhanh, đem bột mì tinh trắng bóc khuấy thành những sợi mì nhỏ.

"Không, thấy em cười rất đẹp, muốn hôn em, sợ em không cho."

Thời điểm anh nói lời này, trên mặt vẫn là biểu tình nghiêm túc kia, hai mắt Hoắc Nhung mở to, quả thực không thể tin được lời này từ trong miệng Đảng Thành Quân nói ra.

Đây vẫn là Đảng Thành Quân cô biết sao? Dùng biểu tình nghiêm trang như vậy, lời nói như thế làm người ta mặt đỏ tim đập.

Hoắc Nhung cảm thấy bản thân bị lừa, Đảng Thành Quân trước kia vừa giỡn liền xấu hổ, tám phần là giả trang.

Hoắc Nhung rơi vào thế yếu, không dám tùy tiện nói nữa, nhưng đôi mắt không rời khỏi người anh.

Lúc anh làm việc, có sức quyến rũ nói không được, hầu hết tất cả vẫn là làm món Hoắc Nhung muốn ăn, khiến ánh mắt người khác thay đổi.

Hai vợ chồng phối hợp làm việc không biết mệt, cảm thấy chẳng mấy chốc, cơm đã xong.

Cuối cùng Đảng Thành Quân đem trứng gà đánh tan đổ vào nồi, đảo hai cái liền kêu Hoắc Nhung dập lửa.

"Xong rồi, ăn cơm thôi."

Mũi Hoắc Nhung đã ngửi được mùi bánh canh thơm phức làm người chảy nước miếng, nhanh chóng dùng tro phủ lên lửa, sau đó rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ