Chương 18: Đùa giỡn anh

152 9 1
                                    

Lúc Hoắc Nhung nghe được thịt kho tàu, đôi mắt cũng sáng lên, hai ngày nay chỉ lo việc khác, quên luôn chuyện Đảng Thành Quân đáp ứng đưa cho cô thịt kho tàu.

Đi theo thím Thu Vân tới nhà bà, quả nhiên thấy trên bàn đang để một bình sứ bụng tròn, để giữ ấm, bên ngoài còn bọc một tầng đệm bông vải, tuy rằng cái nắp đậy kín hoàn toàn, nhưng vẫn không ngăn được mùi hương tỏa ra bên ngoài, người ở bên cạnh ngửi thấy không ngừng chảy nước miếng.

Nhà Lý Thu Vân đã một thời gian dài chưa ăn thịt, lúc này đứng ở bên cạnh cũng như đứa trẻ không nhịn được đưa mắt nhìn về cái bình kia. Vừa nhìn vừa nghĩ thằng bé Thành Quân này đối với Hoắc Tiểu Dung thật là có tâm, thông gia còn chưa có định ra, lại đưa tới đồ tốt một bình lớn như vậy, không biết cần sử dụng bao nhiêu phiếu thịt, đổi thành nhà bình thường, khẳng định đau lòng muốn chết.

"Mau mang trở về mau mang trở về, người không thể chống lại mùi thơm này, nước miếng của ta đều muốn chảy thành sông rồi." Lý Thu Vân trêu đùa nói.

Lúc này Lưu Quế Hương còn chưa trở lại bình thường.

Tuy rằng xem mắt đã qua mấy ngày, nhưng Đảng Thành Quân vẫn chưa tới nói chuyện đính hôn, dù bộ dáng Hoắc Đại Thành và con gái đều không quá sốt ruột, trong lòng bà ít nhiều vẫn còn một chút không hiểu nổi, sợ phát sinh biến cố gì.

Nào biết trước đó bà còn lo lắng gì đâu, hôm nay Đảng Thành Quân liền tặng cho một bất ngờ lớn như vậy.

Một bình thịt lớn thế này, cần dùng bao nhiêu phiếu thịt chứ, cho dù không cần phiếu, chỉ tiền cùng cần không ít đâu, người bình thường chỗ nào có thể cam lòng cho. Con rể tương lai này của bà thế mà nói đưa là đưa, có thể thấy được để tâm bao nhiêu đối với con gái bà.

Không quan trọng có thịt hay không, liền chỉ phần tâm ý này, cũng đủ cho bà vui vẻ.

Lưu Quế Hương lôi kéo tay Hoắc Nhung, trong lòng đối với người sắp trở thành con rể bà cực kỳ hài lòng.

Hoắc Nhung càng không cần phải nói, nắp thịt kho tàu còn chưa mở ra, nhưng ngửi thấy mùi hương này nghiến răng không ngớt.

"Thím, thím lấy cái chén tới, nhiều thịt như vậy, cả nhà cháu ăn không hết, đưa thím một ít, chờ chú Bình trở về để chú ấy nếm thử." Hoắc Nhung thèm thì thèm, nhưng nghĩ rất chu đáo.

Đảng Thành Quân bất tiện khi đến nhà cô mới mang đồ tới nhà Lý Thu Vân, bà xem như là bà mối của hai người, thịt này khẳng định không thể mang đi như vậy.

Lý Thu Vân liên tục từ chối, không chịu lấy.

Đây là đồ người ta đưa cho vợ tương lai cùng nhà vợ, dù cho bà có thèm, cũng không thể lấy. Lại nói đồ lần trước Đảng Thành Quân đưa cho bà không ít, bà còn muốn thịt này, chắc chắn không có đạo đức.

Mắt thấy hai người sẽ vì chuyện muốn hay không bắt đầu lôi kéo, Hoắc Nhung dứt khoát đi phòng bếp cầm cái chén, mở nắp ra, múc hai muỗng to thịt bỏ vào.

Lý Thu Vân cũng không dám tiếp tục lôi kéo, sợ đem thịt làm rơi, mắt thấy đồ đã múc xong, tiếp tục vô cùng ngượng ngùng.

Xuyên đến năm 70 gả đầu bếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ